Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 63: Nấu Keo Xương, Miệng Chó Đòi Xương (1)
Đào Xuân ôm cây trèo lên, bỗng nghe thấy có người tới gần, nàng cúi đầu nhìn xuống liền thấy Niên thẩm tử xách theo một cây cung đi tới.
“Niên thẩm tử, thẩm cũng tới luyện cung hả?” Nàng hỏi.
“Ta tới tìm ngươi, ngươi cứ trèo đi, ta đợi một lát.”
Đào Xuân nghe vậy, nàng bèn vươn tay níu lấy cành cây xiên ra, chân đạp một cái lộn người lên, sau đó níu lấy cành dương liễu đu xuống, khi hạ xuống liền nín thở, hai chân khụy xuống đạp lên cọc gỗ, thuận thế xả bỏ khí lực.
Niên thẩm tử nhìn thấy liền không ngừng gật đầu, “So với nửa tháng trước, động tác của ngươi đã linh hoạt hơn nhiều.”
Đào Xuân nhảy xuống cọc gỗ, nàng nhón gót giày, nói: “Giày vải quá mềm, khi trèo cây không thể dồn nhiều sức.”
Niên thẩm tử nhấc chân cho nàng xem, nói: “Vẫn cần phải luyện nhiều, mang giày gì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, ta vẫn luôn mang giày vải, nhưng không thấy khó nhấc chân.”
Đào Xuân đáp lời, không tranh cãi với bà ta, “Niên thẩm tử, thẩm tìm ta có chuyện gì?”
“Không thấy ngươi luyện cung, có phải là không có cung tiễn không?” Niên thẩm tử đưa cây cung trong tay ra, “Đây là cây cung ta dùng khi còn trẻ, đã phủ bụi mấy năm rồi, mấy hôm trước ta thay dây cung, ngươi cầm lấy mà dùng.”
Đào Xuân ngạc nhiên, nàng hai tay nhận lấy cây cung, lúng túng nói: “Thẩm tử thẩm đối xử với ta tốt quá, ta thật sự không biết phải cảm ơn thẩm thế nào.”
Niên thẩm tử cười lớn mấy tiếng, “Chỉ là một cây cung cũ mà cũng đáng để ngươi nói tốt quá rồi hả? Không cần để trong lòng, ta thấy ngươi có chí khí, ngứa nghề muốn chỉ dẫn cho ngươi. Thôi được rồi, không làm lỡ ngươi nữa, ngươi cứ tiếp tục luyện đi. Cố gắng luyện cung nhé, khi nào mũi tên đã thuần thục, ta sẽ nhờ thúc thúc của ngươi cùng với Sơn Lăng sứ xin một cây cung mới, rồi lại sắm ba mươi mũi tên.”
Đào Xuân đáp lời giòn tan, nàng từ dưới gốc cây nhặt một cành liễu đặt lên dây cung, cây cung này so với cung của Ổ Thường An nhẹ hơn rất nhiều, nàng có thể dễ dàng nâng bằng một tay.
Cành liễu đặt lên dây cung, Đào Xuân dùng sức kéo căng dây cung, khuỷu tay cố gắng duỗi về phía sau, cho đến khi không thể dùng sức được nữa, nàng buông dây cung, cành liễu bay ra, rơi cách đó ba bước.
Niên thẩm tử quay đầu nhìn thấy, bà ta khẽ cười.
Đào Xuân lại chơi thêm một lúc, rồi nghĩ đến việc phải nấu keo xương, nàng vác cung hăm hở đi tìm Hương Hạnh, đi được một đoạn đường nàng lại quay lại vác theo bao tải đựng xương và da sói, suýt chút nữa thì quên mất.
Hương Hạnh từ miệng lão Tam biết được Đào Xuân cần xương để nấu keo xương, nàng ta tiễn bọn họ đi rồi thì liền tìm những khúc xương mà chó giấu ở khắp các ngóc ngách ra, những khúc xương nhặt được đều chất đống ở bên tường.
Nàng ta vừa tìm, chó liền đi theo sau tha đi, nàng ta tức giận rượt đuổi ba con chó chạy đi.
“Tỷ? Đại tỷ? Ta là Đào Xuân, tỷ có ở nhà không?”
Hương Hạnh từ trong nhà bước ra, “Muội vào đi, lấy xương đúng không? Lão Tam đã nói với ta rồi, ta đã tìm ra hết. Chiếc áo da này cũng cho muội, ta mặc khi còn trẻ, mấy năm trước bị mọt ăn hỏng, sau này lại dùng làm tả cho tiểu Mao, rồi bị nó tè dơ bẩn, giặt cũng không sạch, muội mang về đốt lông sói, da vẫn có thể nấu keo.”
Đào Xuân không chê, nàng nhận lấy nhét vào bao tải, rồi đi đến bên tường đựng xương, “Ta sẽ nấu nhiều một chút, nếu dùng không hết, khi nào các người cần thì tìm ta lấy.”
“Ta cũng nghĩ vậy đó, nấu keo xương rất tốn công, nấu một lần thì nấu nhiều một chút.” Hương Hạnh nói, “À quên, ta ở đây còn tích được một xấp da chuột, đều là mấy người sống ở gần đây mang tới, hôm qua đại tẩu tới ta quên đưa cho muội.”
Nàng ta vào nhà kho, từ trong giỏ lấy ra một xấp da chuột, “Ta và tỷ phu của muội đã làm sạch rồi, muội mang về đi.”
Đào Xuân vui mừng, “Cảm ơn đại tỷ.”
“Khách khí gì, người trong nhà cả mà, muội cùng lão Tam cứ sống tốt là được, đừng để bọn ta phải bận tâm.” Hương Hạnh đưa mắt liếc nàng, nàng ta nhét da chuột vào lòng nàng, nửa thật nửa đùa nói: “Muội có nhìn ra không? Đại cô tỷ của muội đang lấy lòng muội đó.”
Đào Xuân nhét da chuột vào bao tải, nàng cười ha ha nói: “Lấy lòng gì chứ, đơn thuần là đại tỷ tốt thôi. Tỷ, không nói với tỷ nữa, ta về đây.”
Đào Xuân vác đồ lủi một hơi chạy đi mất, ra cửa gặp phải ba con chó, ba con chó này chưa từng thấy nàng, vừa thấy nàng vác bao tải chạy ra từ nhà chúng nó, từng con đều hung dữ lao tới.
“Đại tỷ!” Đào Xuân sợ hãi kêu lên, nàng vứt bao tải xuống chạy vào nhà.
Chó ngửi thấy mùi của chúng nó trên bao tải, lập tức bỏ cuộc không đuổi theo nàng nữa, chúng nó cạy bao tải ra, đầu chó chui vào tha xương.
Hương Hạnh bước ra, nàng ta xách gậy đuổi chó đi, nhặt xương lên bỏ vào bao tải, nàng ta đưa Đào Xuân rời đi.
Chó cũng lẽo đẽo theo sau.
Xuống núi, Đào Xuân nhận lấy bao tải, nói: “Tỷ về đi, mang chó về luôn.”
“Được, có dịp rảnh rỗi qua chơi nhé.”
Đào Xuân nhận lấy bao tải, nàng bước nhanh rời đi, chó muốn đuổi theo nàng thì bị Hương Hạnh mắng cho quay về.
Một bao tải xương và hai tấm da sói không hề nhẹ, Đào Xuân vác về nhà mà không ngừng nghỉ, mệt đến toát mồ hôi.
Khương Hồng Ngọc đang phơi hoàng tinh và táo thái lát, thấy nàng về, nàng ta gọi với vào nhà: “Tiểu Hạch Đào, thẩm thẩm của con về rồi.”
“Thẩm thẩm, thẩm bện tóc cho ta đi.” Tiểu Hạch Đào hăm hở chạy ra.
“Vừa mở mắt ra là tìm muội, thân mẫu như ta đây không lọt được vào mắt chó của nó.” Khương Hồng Ngọc mắng.
Đào Xuân rửa tay, nàng nhận lấy chiếc lược gỗ, sai bảo: “Mẫu thân Hạch Đào, lấy cho ta chén nước, ta khát rồi.”
Khương Hồng Ngọc vào nhà rót cho nàng chén nước, xong xuôi nàng ta đổ xương trong bao tải ra, da sói mắc lên dây phơi đồ, xương thì vứt vào chậu giặt.
“Ta đã nấu một nồi nước bồ kết, lát nữa ngâm xương một canh giờ, hai chúng ta cùng cọ sạch lông chó và đất cát trên xương, mỡ trong xương cũng phải lọc ra.” Khương Hồng Ngọc nói với nàng, “Trước đây, lão Tam nấu keo xương dùng nồi đất, không tiện, tốn thời gian, tốn củi mà lại khó lấy keo. Buổi trưa muội đi nhà tiểu thẩm một chuyến, lão Tam trước đây mua cho thẩm ấy một cái nồi sắt, muội lấy cái nồi sắt gỉ mà thẩm ấy thay ra để luộc xương.”
“Được, đều nghe lời tẩu.” Đào Xuân buộc tóc cho Tiểu Hạch Đào xong, nói: “Được rồi, để ta xem nào, đẹp hơn cả hoa mẫu đơn nữa.”
Tiểu Hạch Đào cười híp mắt, đi khoe với mẫu thân mình.
Khương Hồng Ngọc mắng con bé điệu đà, nàng ta thì vào phòng bếp múc nước.
