Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 18: Sống Trong Cạm Bẫy, Cừu Non Bị Sói Nuôi Nhốt (2)
“Ăn cơm đi, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi” Thi lão gia lên tiếng, riêng tư ông ta có thể nghi ngờ Đan Tuệ tằng tịu với nam nhân, nhưng đưa ra ngoài sáng thì người mất mặt chính là ông ta.
Thi Tam nương đảo mắt, gắp một miếng thức ăn rồi lầm bầm: “Cái gì mà không nên hỏi? Bọn con cũng là quan tâm người thôi.”
“Con là phận nữ nhi thì không nên xía vào chuyện trong phòng của lão tử mình.” Thi lão gia cảnh cáo, ông ta liếc xéo Chu thị một cái, đây chính là hai đứa nữ nhi ngoan do bà ta dạy dỗ ra đấy.
Chu thị lập tức mất hết hứng ăn, bà ta lườm Đan Tuệ một cái, thấy nàng vẫn cầm đũa ngồi đó vẻ đáng thương, bà ta chỉ muốn tát miệng nàng một cái.
Đại nãi nãi Trần thị ngồi đối diện Giả Thích Đạo, thấy rõ ánh mắt hắn ta cứ liếc về phía Đan Tuệ, trong lòng thầm cười: cái bàn này thật đúng là náo nhiệt.
Một chút tâm tư khác nhau kết thúc sau bữa tiệc tối, Thi Tam nương nói muốn ở lại vài ngày, bảo Giả Thích Đạo tự trở về.
Giả Thích Đạo theo Thi lão gia ra tiền viện, trước khi đi dặn: “Khi nào nàng muốn về thì sai hạ nhân nhắn một tiếng, ta sẽ qua đón nàng.”
Chu thị và Thi lão gia rất hài lòng với thái độ của hắn ta.
“Đêm đã khuya rồi, ngủ lại đây cũng được.” Thi lão gia nói.
“Sáng mai con phải đi phía nam thành, từ nhà đi sẽ gần hơn, tối nay về sớm để sáng mai ngủ thêm được chút.” Dứt lời, Giả Thích Đạo nhìn về phía con ngõ hẹp nơi góc tường, thấy Đan Tuệ không hay biết gì, hắn ta thầm nghĩ chẳng lẽ mình uống say nên hoa mắt? Sao lại thấy tên Liễu Sinh kia lẻn vào một tòa Tẩu Mã Lâu khác.
“Nạn dân từ phương Bắc chạy tới nhiều, trong thành về đêm không an toàn, lát nữa ta bảo hộ vệ mới tới đưa con về.” Thi lão gia nói.
Vào đến Thạch Viên, Thi lão gia liền phái Đan Tuệ đi gọi Hàn Ất tới.
Đan Tuệ lập tức hiểu rằng đây là ý không muốn cho nàng nghe, nàng liền rời đi ngay.
Sau một tuần trà, Đan Tuệ thấy cửa nghị sự đường mở ra, nàng nhanh chóng đi gọi Hàn đại hiệp ở viện hộ vệ.
“Hàn nghĩa sĩ, đây là Ngũ gia của đội thuyền Giả thị, cũng là tam nữ tế của ta, ngươi hãy đưa hắn về đi.” Thi lão gia dặn dò: “Đan Tuệ, ngươi thay ta tiễn một đoạn.”
Giả Thích Đạo đi bằng thuyền, thuyền đậu ở bến, Đan Tuệ tiễn khách ra cửa sau, tình cờ gặp các nhạc sư của gánh Tam Xuân cũng đang rời đi. Khi đối phương né đường, nàng ngửi thấy trên người một nhạc sư có mùi hương thoang thoảng, trùng hợp là hôm nay nàng cũng ngửi thấy mùi này trên người Thi Tam nương.
Bước chân Hàn Ất khựng lại, hắn liếc nhìn nhạc sư ôm đàn tranh, rồi lại nhìn nam nhân đang đi nghênh ngang phía trước với vẻ đầy ẩn ý.
“Đan Tuệ cô nương xin dừng bước, tiễn đến đây thôi vậy.” Giả Thích Đạo đột nhiên dừng lại, đưa tay chạm nhẹ vào vai Đan Tuệ rồi buông ra ngay, hắn ta trịnh trọng nói: “Vất vả cho ngươi chăm sóc lão gia, người bệnh nặng tính khí nóng nảy, mong rằng ngươi có thể thông cảm.”
“Cô gia quá lời rồi, đó là việc ta nên làm” Đan Tuệ không dấu vết lùi lại một bước, tránh hơi rượu phả vào mặt.
“Đi thôi, ta còn phải quay về gác đêm cho Thi lão gia, không được chậm trễ.” Hàn Ất sải bước dài, vững vàng bước lên thuyền.
Giả Thích Đạo nhìn Đan Tuệ thêm một cái rồi mới vịnh tay phu thuyền bước lên.
Đan Tuệ xách đèn lồng tiễn thuyền rời bến, mà không biết rằng trên thuyền có một ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô, Giả Thích Đạo xoa cằm đầy dư vị, thầm nghĩ về khoản dạy dỗ nữ nhân thì vẫn là nhạc phụ của hắn ta cao tay. Hắn ta nhớ mang máng lần đầu gặp Đan Tuệ là lúc Thi lão gia đưa nàng đi bàn chuyện làm ăn, khi đó nàng đầy vẻ kiêu kỳ ngây thơ, ở trên bàn trà phô trương bản lĩnh ghi nhớ không quên để làm trò vui cho người khác mà không tự biết. Ngốc hơn nữa là trong mắt Thi lão gia đầy sự thèm khát đối với nàng, mà nàng đối với ông ta lại đầy sự kính ngưỡng, thật đúng là ngốc đến đáng thương mà cũng đáng yêu.
Sau này gặp lại, Thi lão gia đã chiếm được nàng, sự ngây thơ cùng kính ngưỡng trong mắt nàng đã biến mất, nhưng vẻ kiêu kỳ thì không, chỉ là vẫn cứ ngu ngốc, danh phận không có mà vẫn hầu hạ lão già, còn giúp ông ta quản lý sổ sách.
Giả Thích Đạo tận mắt chứng kiến Đan Tuệ thay đổi từng chút một, nhìn nàng bị xé toạc đôi cánh trong ảo tưởng, nhìn nàng đứng chao đảo bên vách đá nhưng vẫn giữ cái tôi kiêu ngạo không chịu quay đầu. Điều đó khiến kẻ ngụy quân tử muốn lấy danh nghĩa cứu rỗi để nuôi nhốt nàng, khiến kẻ tiểu nhân muốn đẩy nàng một cái nhưng lại luôn do dự không biết có nên hủy hoại nàng hay không.
“Cung thúc, thúc để ý nhé, đêm nay Hàn đại hiệp sẽ quay lại, thúc nhớ mở cửa cho hắn.” Đan Tuệ dặn dò người gác cổng.
