Thái Tử Bất Bình Và Thái Tử Phi Làm Trò

Chương 5:



Lượt xem: 1,307   |   Cập nhật: 15/01/2026 18:10

Đêm khuya, Đông Cung.

Tiêu Dục hạ bút phê duyệt tấu chương, tinh thần sảng khoái.

Hoài Ân cười híp mắt: “Điện hạ đi ra ngoài một chuyến, tâm trạng trông tốt lên rất nhiều, vẫn là cách của Hoàng hậu nương nương hay.”

Tay cầm bút của Tiêu Dục khựng lại, trong mắt bắn ra tia sáng hưng phấn: “Hoài Ân, ngươi có tin được không! Cô thế mà lại gặp được một tiểu cô nương còn xui xẻo hơn cả cô!”

“Nàng ấy thế mà xui xẻo đến mức ngã liên tục bảy, tám lần!!”

Nụ cười của Hoài Ân bỗng chốc cứng đờ, nịnh nọt nói: “Ha ha ha ha, vậy sao? Vậy… vậy thì đúng là rất biết ngã rồi.”

Tiêu Dục trịnh trọng nắm chặt nắm đấm:

“So với nàng ấy, chút khổ sở này của cô thì thấm tháp gì!”

“Ít nhất cô không bị rơi vào luân hồi đúng lúc đang ngã!”

Hoài Ân khóe miệng giật giật, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Điện hạ dường như có chút biến thái…”

Tiêu Dục cười híp mắt: “Hoài Ân, ngươi có biết Nhị tiểu thư của phủ Vĩnh Định Hầu là người thế nào không?”

Hoài Ân nghiêm túc lôi ra cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, đọc: “Nhị tiểu thư Hầu phủ Tạ Minh Xu, mười ba tuổi, dung mạo xinh đẹp, hiền thục, cần cù hiếu học, tinh thông cờ vây, từ nhỏ đã có mỹ đức nhường lê của Khổng Dung, thông minh lanh lợi……”

Đánh giá chính thức đã đọc xong.

Hoài Ân ghé sát lại, thần thần bí bí:

“Điện hạ, nô tài nghe nói, Nhị tiểu thư Tạ gia trước năm bảy tuổi vốn là một tiểu ma vương hỗn thế, ai ngờ năm bảy tuổi vô tình rơi xuống nước, từ đó giống như biến thành một người khác vậy……”

“Nô tài còn nghe Tạ Hầu gia nói, tiểu nữ nhi này của ông ấy dường như có khả năng tiên tri, mùa xuân năm ngoái mưa xối xả, Tạ Hầu gia lúc đi ra ngoại ô đột nhiên gặp mưa lớn, Tạ Hầu thế mà lại tìm thấy trong hành lý cái áo tơi mà tiểu nữ nhi không biết đã nhét vào từ lúc nào……”

Sắc mặt Tiêu Dục đột nhiên thay đổi.

Hắn mờ ảo nhớ lại, trận mưa xuân năm ngoái, hắn bị nhốt trên con phố dài suốt nửa canh giờ.

Cho dù đi thế nào, loan giá của hắn vẫn luôn không thể ra khỏi con phố dài vô tận đó!

……

Hôm sau, phủ Vĩnh Định Hầu.

Hoài Ân để lộ nụ cười ‘di mẫu’: “Tạ Nhị tiểu thư, Thái tử điện hạ nghe nói ngài tinh thông cờ vây, nên muốn mời ngài đến Đông Cung, nói là muốn cùng hắn đối kỳ.”

Ta với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm ngủ không yên, vẻ mặt nghiêm túc: “Cho hỏi, ta không đi có được không?”

Hoài Ân lộ vẻ khó xử.

Hệ thống bình tĩnh phân tích: “Ký chủ, theo ta thấy, Thái tử chắc không biết là chuyện tốt do ngươi làm đâu, chúng ta mà không đi chẳng phải sẽ khiến người ta thấy kỳ lạ sao?”

Ta đỡ trán cười khổ.

Cuối cùng, vẫn phải lên xe ngựa, chạy thẳng đến Đông Cung.

Lúc vào cửa, Hoài Ân thần thần bí bí: “Tạ Nhị tiểu thư, ngài là bé gái đầu tiên mà Thái tử điện hạ đưa về Đông Cung đấy!”

Thấy ta không mấy hứng thú, vẻ mặt như chuẩn bị ra pháp trường.

Hệ thống tốt bụng an ủi ta: “Không sao đâu, không sao đâu mà, cùng lắm thì ngươi đánh chết cũng không thừa nhận, chỉ cần không quay về bản lưu ngay trước mặt hắn, hắn bảo đảm không nhìn ra được đâu.”

Hoài Ân cũng không nhịn được: “Trời ạ, Tạ tiểu thư ơi, ngài vạn lần đừng nghe những lời đồn thổi bên ngoài nhé, điện hạ nhà bọn ta hiếm khi phát điên lắm, cũng chỉ có một, hai, ba…… lần mà thôi.”

Ta ủ rũ gật đầu.

Trong thư phòng, Tiêu Dục diện bộ áo đen, phong thần tuấn lãng.

Ta thu cổ lại như con chim cút.

Chột dạ, vẫn là chột dạ.

Hệ thống cổ vũ ta: “Ta nói này Tiểu Xu Tử, phấn chấn lên! Đừng làm mất mặt!”

Ta nghe vậy, ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Tiêu Dục ngước mắt nhìn ta một cái, thần sắc có chút không tự nhiên cúi đầu xuống, khẽ ho vài tiếng: “Minh Xu muội muội, muội cứ ngồi đi, cô phê duyệt xong mấy bản tấu chương này sẽ tới ngay.”

Hắn chỉ vào cái ghế bên trái chiếc bàn tròn đặt bàn cờ.

Ta ngoan ngoãn đáp một tiếng, chậm chạp ngồi xuống.

Khoảnh khắc vừa ngồi xuống, “rầm” một tiếng, cái ghế bỗng chốc vỡ tan tành.

Ta: ……!!

Thật quá đáng, Trữ quân đáng chết này, rõ ràng là muốn hại bổn tiểu thư mà.

Ta ngã lăn trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt sắp trào ra luôn rồi.

Nghe thấy động động tĩnh, Hoài Ân chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng:

“Chao ôi, cái ghế này là điện hạ bỏ ra khoản tiền lớn tìm người đóng đấy, là gỗ hoàng hoa lê mộc hảo hạng mà, sao lại thế này cơ chứ?”

Ta lẳng lặng xoa mông, ngước mắt liếc trộm Tiêu Dục.

Tiêu Dục như cười như không nhìn ta chằm chằm, ánh mắt dường như đang nói: Gây họa rồi chứ gì, giờ xem ngươi làm thế nào?

Hừ, thật là coi thường ta quá rồi.

Ta không thèm để ý hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc: “Thật xin lỗi nhé, Thái tử ca ca, Xu nhi dạo này béo lên rồi, làm hỏng cả ghế của huynh.”

Hệ thống yếu ớt: “Phải nói là, hai người thật là trẻ con quá đi! Ghế gỗ hoàng hoa lê mộc không cần nữa thì đưa cho ta không được sao!”

Tiêu Dục phải chịu thiệt thòi, chỉ có thể giả vờ đại lượng xua xua tay, ánh mắt đầy ẩn ý: “Không sao, Tạ Nhị tiểu thư không sao là tốt rồi, tổn thất này, ngày khác ta sẽ đến cửa tìm Hầu gia đòi là được.”

Hừ, thế mà còn đòi tiền nữa!

Thật là nhẫn nhịn không nổi mà!

Hai bên đối mắt một lúc.

Ánh mắt ta sắc sảo, mang theo ba phần cảnh giác, thần sắc Tiêu Dục quả quyết, mang theo ba phần đùa cợt.

Hừ, chuyện đã đến nước này.

Thì chỉ đành xem xem, rốt cuộc ai mới là kẻ biết diễn hơn!