Thái Tử Bất Bình Và Thái Tử Phi Làm Trò

Chương 7:



Lượt xem: 1,309   |   Cập nhật: 15/01/2026 18:10

Tiêu Dục ngày càng bận rộn.

Ta cũng không đến Đông Cung nữa.

Chỉ phái người gửi bản kinh chép tay qua.

Cũng không dùng đến hệ thống quay về bản lưu nữa.

Mẫu thân ta rất lấy làm tiếc nói với ta: “Xu Nhi, Thái tử điện hạ sao không tìm con nữa?”

Ta mặt không biến sắc: “Con không biết, có lẽ, Thái tử điện hạ chỉ là hứng thú nhất thời, tùy tiện tìm con nói chuyện vài câu thôi ạ.”

Mẫu thân cười cười: “Qua một thời gian nữa con cũng đến tuổi cập kê rồi, cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi.”

Ta vẻ mặt nghiêm túc, dõng dạc:

“Tạ Minh Xu con đây, đối với chuyện tình ái chẳng có chút hứng thú nào cả!”

“Con thà nhảy từ đây xuống, chết ở bên ngoài, cũng không thèm để ý đến nam nhân!”

Hệ thống vạch trần ta: “Ký chủ, chẳng phải lúc đầu ngươi từng nhắm tới việc yêu sớm nên mới bắt chuyện với Thái tử sao?”

Ta lặng lẽ cúi đầu xuống.

Chuyện nhất thời ham mê sắc đẹp, sao có thể coi là thật chứ!

Tai mắt lòng vòng do Hoài Ân phái vào Hầu phủ nghe lén ở góc tường, múa bút thành văn: “Chấn động! Tạ Nhị tiểu thư nghi ngờ vì bị Thái tử lạnh nhạt mà chịu tổn thương tình cảm, từ đó phong tỏa trái tim!”

Tai mắt báo tin cho Hoài Ân.

Hoài Ân nhận lấy, kích động vạn phần.

CP mà hắn ta chèo lái là song hướng đấy!

Lúc giúp Thái tử cởi áo, Hoài Ân để lộ nụ cười “di mẫu”, nhắc nhở: “Điện hạ, mồng sáu tháng sau Tạ Nhị tiểu thư cập kê rồi, ngài xem……”

Tiêu Dục sực nhớ ra: “Cô suýt nữa thì quên mất, Tạ Minh Xu có phải còn nợ cô một bản Đạo Đức Kinh chép tay không?”

Hoài Ân cạn lời, khóe miệng giật giật: “Điện hạ, Tạ Nhị tiểu thư cập kê rồi là có thể gả đi rồi, ngài xem……”

Tiêu Dục nói năng lộn xộn: “A…. Nhanh vậy sao! Cô nhớ là, nàng ấy, nàng ấy chẳng phải vẫn còn là một đứa trẻ sao.”

Hoài Ân tốt bụng nhắc nhở:

“Săn bắn mùa thu tháng sau, Thánh thượng vui vẻ, nói không chừng sẽ ban hôn cho các hoàng tử đấy……”

“Hơn nữa, nô tài có nghe ngóng được, Tạ Nhị tiểu thư dường như đối với điện hạ……”

Tiêu Dục nghe vậy, lắp ba lắp bắp:

“A, là, là vậy sao?”

……

Trong tiệc cập kê.

Ta nhận được quà chúc mừng của Thái tử Tiêu Dục.

Mở hộp gấm ra, là một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng.

Ta rơi vào trầm tư.

Đây là…… cảnh cáo ta ư?

Người truyền tin còn hạ thấp giọng, chỉ nói thầm với một mình ta: “Điện hạ còn nói, săn bắn mùa thu sắp đến rồi, bảo cô nương hãy chờ cho kỹ.”

Ta đồng tử chấn động.

Hắn, hắn chẳng lẽ định nhân lúc săn bắn mùa thu, lẳng lặng giết chết ta?

Trước mắt tối sầm lại, ta ngất đi luôn.

Người đưa quà hớt hải chạy về Đông Cung.

“Điện hạ, Tạ Nhị tiểu thư kích động quá, thế mà ngất đi rồi!”

Thái tử nghe vậy, vẻ mặt đầy lo lắng.

Định sải bước đi ra ngoài thì bị Hoài Ân cản lại.

Hoài Ân lại lộ nụ cười “di mẫu”: “Điện hạ, Tạ Nhị tiểu thư nàng ấy là vui mừng quá mức thôi ạ!”

Thái tử thẹn thùng cúi đầu.

……

Đến ngày săn bắn mùa thu.

Ta sống chết không chịu đi.

Ngặt nỗi thân thể quá tốt, không cách nào giả bệnh được.

Ta như con bạch tuộc bám chặt lấy cửa.

A tỷ, a huynh ra sức kéo ta đi.

A huynh dỗ dành ta: “Minh Xu, trong tiệc săn bắn mùa thu có thể được ăn thịt hươu nướng tươi ngon lắm đấy.”

A tỷ đảo mắt: “Đồ giả tạo, cơ hội nổi bật thế này sao lại không đi chứ?”

Hệ thống an ủi ta: “Ký chủ, đừng sợ, hắn mà muốn giết ngươi, ngươi cứ trực tiếp quay về bản lưu cho đến khi hắn chán thì thôi.”

Ta có nỗi khổ không nói nên lời, cuối cùng vẫn từ bỏ sự kháng cự.

Suốt dọc đường lòng nặng trĩu đi đến bãi săn thu.

Mẫu thân ta không hiểu chuyện gì trêu chọc ta: “Ha ha ha, các con nhìn Minh Xu kìa, căng thẳng như sắp lên pháp trường không bằng vậy.”

Ta đã lâu không gặp Thái tử rồi.

Thái tử bây giờ vai rộng eo thon, vóc dáng cao ráo, nét ngây ngô của thiếu niên dần biến mất, lúc giương cung bắn tên gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn.

Ta lặng lẽ nói: “Hệ thống, ngươi nói xem hắn bây giờ có phải có thể trực tiếp bóp chết ta không?”

Hoài Ân nhìn thấy ta trước, vẻ mặt mừng rỡ nhắc nhở Thái tử: “Điện hạ, Nhị cô nương Tạ gia kìa!”

Xong đời, đây là đang xác định mục tiêu đây mà.

Cái tên Hoài Ân đáng chết.

Tiêu Dục quay mặt lại, nhìn ta một cái thật sâu: “Tạ Nhị tiểu thư, nàng cao lên rồi cũng trổ mã rồi, nhưng vẫn gầy như vậy, Cô có chuyện muốn nói riêng với nàng.”

Xong rồi, đây là chê ta là một con gà yếu đây mà.

Ta bất lực nhắm mắt, không cam tâm giãy giụa: “Điện hạ, hôm nay săn bắn mùa thu, thi thố là cưỡi ngựa bắn cung, nếu ta cưỡi ngựa thắng được điện hạ, lời của điện hạ hay là thôi đừng nói nữa đi……”

Câu này vừa thốt ra, Tiêu Dục quả nhiên biến sắc.

Hoài Ân ở bên cạnh cũng thần tình cổ quái.

Tiêu Dục không nói lời nào kéo Hoài Ân vào góc, lộ vẻ nghi hoặc: “Tạ Minh Xu, nàng ấy có ý gì vậy?”

Hoài Ân trầm ngâm: “Có lẽ, Tạ Nhị tiểu thư đang nói đùa với điện hạ thôi ấy…”

Tiêu Dục quay đầu liếc ta một cái.

Chỉ thấy ta đang lén lút leo lên ngựa.

Tiêu Dục tức quá hóa cười, lớn tiếng gọi ta: “Này, không được ăn gian!”

Ta nào thèm để ý đến hắn, quất ngựa chạy nước rút, chạy trốn giữ mạng hỏa tốc!