Vang Tiếng Ca Vui
Chương 2:
Nhờ có sự giúp đỡ của Lưu phu nhân ngày hôm đó, mọi người đều rất thức thời không đến quấy nhiễu ta nữa.
Ánh mắt ta cũng bắt đầu thường xuyên quan sát bọn họ.
Chuyện triều đình ta không hiểu lắm, chỉ biết lần này vào ngục đa phần là vì liên quan đến cuộc tranh giành hoàng vị của đám hoàng tử.
Mà phủ Tướng quân lại dính líu sâu nhất, nếu không phải tổ tiên có công đức quá lớn, e rằng nữ quyến cũng bị xử trảm cả nhà.
Họ rất yên tĩnh, luôn thu mình ở phía sau cùng, bảo vệ lão phu nhân già yếu và bé gái nhỏ tuổi ở trong lòng.
Có lẽ cảm nhận được hy vọng mong manh, một nhóm sáu người từ đầu đến cuối không tranh cãi, không khóc lóc, nhưng sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người nhà thỉnh thoảng lại khiến ta thấy ấm lòng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, vị lão phu nhân ấy cuối cùng cũng không trụ vững qua mùa đông, lặng lẽ qua đời trong đêm khuya.
Tội nhân ngay cả việc khóc lóc cũng bị trừng phạt.
Sau khi chịu vài roi của nha sai, Lưu phu nhân nén lệ suýt nữa định đánh lại, ta nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy bà ấy.
“Đừng, đừng mà.”
Phạm nhân một khi đánh trả sẽ bị coi là bất mãn với hoàng ân của triều đình, có thể bị giết ngay tại chỗ.
Dẫu không nỡ, thi thể lão phu nhân vẫn bị cuốn trong manh chiếu rách, vô tình bị kéo đi.
Lưu phu nhân đổ bệnh, chỉ sau vài ngày, người gầy rộc hẳn đi, ta đành phải lén chia bớt phần bánh bao giấu mỗi ngày cho họ.
Đối với sự giúp đỡ của ta, họ rất cảm kích, Anh Tỷ nhỏ nhất lại càng thích bám lấy ta, nhưng lần nào chưa nói được vài câu đã bị mẫu thân cứng rắn kéo đi.
Ta biết, họ sợ dính dáng quá sâu với ta sẽ mang lại rắc rối cho ta.
Tháng thứ hai ở trong lao ngục, mọi người đều dở sống dở chết, cho đến một ngày, cửa ngục được mở ra, nha sai gọi lớn tên ta.
“Lý Tri Du, ra ngoài.”
Ta sửng sốt, lẽ nào thực sự là vị hôn phu hời kia lại đến chuộc ta? Không thể nào chứ?
Đối mặt với sự ngưỡng mộ của những người xung quanh, ta quay sang nhìn Lưu phu nhân và những người khác, nhưng họ đều cúi đầu tránh ánh mắt của ta, ngay cả Anh Tỷ cũng bị bịt miệng, bị ép quay đầu đi không được nhìn ta.
Ta quay đầu bước ra khỏi phòng giam, theo chân nha sai từng bước ra khỏi cái lồng tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Có lẽ vì đã lâu không thấy ánh nắng, sau một cơn đau nhói ở mắt, ta bất giác chảy nước mắt, lấy tay che lại, một lúc sau mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt.
Người chuộc ta không phải là vị hôn phu hời kia, mà là một vị công công trẻ tuổi ta không quen biết.
Trước sự rụt rè và nghi hoặc của ta, y thở dài: “Ta là người của phủ Thập hoàng tử.”
Ta chợt hiểu, đó là người đệ tử trên danh nghĩa của phụ thân ta trước đây, tuy là hoàng tử nhưng vì mẫu thân có thân phận thấp hèn nên giống như một người vô hình.
Vị công công trẻ tuổi thở dài, đưa một cái túi tiền cho ta: “Đây là Điện hạ ban cho ngươi, cầm lấy số bạc này, sớm ngày rời khỏi kinh đô đi.”
Nói xong câu đó, y vội vàng rời đi.
Cầm túi tiền, sức nặng hơi trầm của nó khiến ta đứng sững tại chỗ.
Suy đi nghĩ lại, ta quay người, bước trở vào trong.
….
Khi nghe ta nói muốn chuộc người, tên nha sai cầm đầu ngoáy tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Ngươi không nhầm đấy chứ?”
Ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu.
Nghe vậy, hắn ta nhìn ta bằng ánh mắt như cười như không: “Ngươi cũng trượng nghĩa đấy nhỉ.”
Ta không nói gì, chỉ đem cả túi tiền nhét vào tay hắn ta: “Cầu xin đại nhân.”
Nói xong, ta quỳ xuống dập đầu một cái.
Hắn ta giơ tay cân nhắc sức nặng, vẻ hài lòng hiện lên trong nụ cười, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một ánh mắt khó hiểu rơi trên người ta.
“Thiên kim tiểu thư của đại nhân, không biết nếm thử sẽ có vị thế nào.”
Vừa nói, hắn ta vừa thô bạo xé rách quần áo của ta, một vết sẹo bỏng kinh khủng trên vai phải khiến hắn ta mất hứng ngay lập tức, thấy vậy ta vội vàng kéo cổ áo về chỗ cũ.
Đây là ác mộng tuổi thơ của ta, nhưng lúc này lại trở thành sự cứu rỗi cho ta, thật nực cười làm sao.
Tên nha sai cầm đầu ghét bỏ chùi tay vào vạt áo: “Được rồi, đi theo ta.”
Thế là, ta một lần nữa quay lại phòng giam đã nhốt mình hơn hai tháng qua, mọi người thấy ta trở lại đều một phen ngạc nhiên.
Cửa lại mở ra một lần nữa: “Muốn chuộc người nào?”
Nghe thấy lời này, trong mắt mọi người đột nhiên tràn đầy hy vọng, đại thẩm bưu hãn thậm chí chẳng quản ngại gì lao lên phía trước, nhìn ta chằm chằm, giọng điệu đầy van xin: “Cầu xin ngươi, ngươi chuộc ta đi, ta là người làm việc giỏi nhất.”
Lời này như chọc vào ổ kiến lửa, nhưng ta lại nhanh chóng quyết định, trực tiếp chỉ tay vào Anh Tỷ với thẩm nương của con bé là Trương thị: “Hai người họ.”
Chẳng có lý do gì khác, một người nhỏ nhất, một người có chút nhan sắc, nếu để lại đây, kết cục khó mà lường trước được.
Lưu phu nhân đối với sự lựa chọn của ta đầy vẻ cảm kích, bà ấy không nói lời nào, gạt nước mắt, nhanh chóng đẩy hai người đến bên cạnh ta: “Mau, mau đi đi.”
Anh Tỷ rời xa mẫu thân định khóc, bị ta bịt miệng lại, cùng với thẩm nương của con bé, vừa kéo vừa ôm đưa người ra ngoài.
