Vang Tiếng Ca Vui

Chương 3:



Lượt xem: 11,541   |   Cập nhật: 16/01/2026 18:51

Ra khỏi cửa ngục, ba người bọn ta lầm lũi đi thật xa mới dám ngồi xuống gốc cây đại thụ nghỉ ngơi.

Lúc này, Anh Tỷ cao giọng khóc lớn, khiến người qua đường thỉnh thoảng lại ngoái nhìn.

Ta đành phải dọa con bé: “Không được khóc, còn khóc nữa là lại bị bắt về đấy.”

Quả nhiên, con bé dần nín bặt, ấm ức sụt sịt nhưng không dám khóc thành tiếng nữa.

“Lý cô nương, đa tạ ngươi.”

Vị thẩm nương kia khóc lóc định dập đầu với ta, được ta đỡ lấy, khuyên bảo mãi mới thôi.

Người thì ra rồi, nhưng sống sót thế nào lại là một việc khó nhằn.

Lấy từ trong lòng ra hai lượng bạc lén giấu được khi nãy, ta dẫn hai người họ đến một thôn làng gần kinh đô, lấy danh nghĩa lánh nạn để thuê một gian nhà.

Tìm mãi mới có một hộ gia đình có một gian nhà tranh cũ nát, tiêu hết hai đồng bạc, ký khế ước thuê trong một năm.

Thực sự là rất cũ nát, ngoài cái khung nhà có thể che mưa chắn gió ra, bên trong chẳng có gì cả.

Sợ ta không muốn thuê, chủ nhà kéo đến cái bàn mẻ góc và một số đồ đạc cũ nát không dùng đến, chắp vá lại cũng tạm nhìn được.

Thoắt cái mặt trời đã xế chiều, ta đi một vòng quanh thôn, nắm bắt sơ qua tình hình, rồi theo chỉ dẫn của thôn dân, tìm đến một nhà mua ba bộ quần áo từ trong ra ngoài.

Anh Tỷ và thẩm nương của con bé cũng không rảnh rỗi, vào rừng gần đó hết chuyến này đến chuyến khác nhặt cành khô lá rụng về chuẩn bị nhóm lửa.

Bữa ăn ngày đầu tiên là do chủ nhà tặng, bốn cái bánh bao ngũ cốc cùng một bát cháo gạo thô lớn, bọn ta ăn một nửa, để lại một nửa chuẩn bị làm bữa sáng hôm sau.

Cái nồi sắt cũ vàng ố được rửa đi rửa lại ở bờ sông, đến cuối cùng tay đều đóng băng.

Trong gian nhà tranh, ba bọn ta dùng chút nước ấm ít ỏi, từng chút một lau rửa bản thân sạch sẽ.

Nằm trên rơm rạ, không có chăn, đành phải để Anh Tỷ ở giữa rồi ôm lấy nhau để sưởi ấm.

Gió lùa lạnh buốt, ta cứ ngỡ mình sẽ không ngủ được, nhưng ta đã đánh giá cao bản thân mình rồi, vừa chợp mắt tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ.

……

Anh Tỷ dường như lại nhớ đến mẫu thân mình, cả người ủ rũ, không có tinh thần.

Thực sự không còn sức để dỗ dành con bé, sau khi ăn xong phần cơm còn lại của hôm qua, ba người ngồi lại cùng nhau bàn bạc lối thoát.

“Trương tỷ tỷ, tỷ có sở trường gì không?”

Tỷ ấy suy nghĩ một chút: “Thêu thùa cũng tàm tạm.”

Thực ra, sau này ta mới biết, lời này rõ ràng là tỷ ấy đã khiêm tốn.

“Vậy thì sau này có thể vào thành nhận chút việc thêu thùa.”

Trương tỷ tỷ gật đầu: “Ta nghe theo muội.”

Lời này nghiễm nhiên đã coi ta là trụ cột trong nhà.

Ta cũng không để tâm, tiếp tục nói về dự định của mình: “Sau nhà có mảnh đất trống, có thể mua ít hạt giống rau về trồng, dù sao cũng có thêm cái ăn.”

Cùng lắm thì có thể lên núi gần đây đào ít rau dại, hái trái cây rừng, ít nhất là không bị chết đói.

Nói là làm, dắt theo Anh Tỷ, ba bọn ta lại vào thành, nhưng không đến khu giàu có phồn hoa, mà tìm một cửa tiệm hơi xa một chút, đặt cọc nhận một số khăn tay về thêu.

Tiện thể còn mua một số đồ dùng sinh hoạt cơ bản và gạo thô, ngũ cốc cùng dầu tương dấm muối.

Tiền tiêu như nước chảy, ta có chút hối hận, lúc đó sao không lấy thêm một chút.

Lúc trở về, đi ngang qua hàng thịt lợn, ta cắn răng mua một miếng cỡ bằng bàn tay về để cải thiện bữa ăn.

Chiếc giỏ tre nặng trĩu ta và Trương tỷ tỷ thay phiên nhau gánh, tuy mệt nhưng nghĩ đến trên vai là hy vọng sống, lại thấy không mệt đến thế nữa.

Đồ đạc dần được sắp xếp đầy đủ, căn nhà tranh kia ngày càng có dáng dấp của một gia đình, mảnh đất trống sau nhà được ba bọn ta khai khẩn và gieo hạt.

Mỗi ngày Trương tỷ tỷ đều cầm khăn tay không ngừng thêu thùa, có khi ngồi một mạch cả ngày, nếu không phải ta ép tỷ ấy nghỉ ngơi, e rằng không bao lâu sau mắt sẽ hỏng mất.

Ta biết, tỷ ấy là vì câu nói ta từng dỗ dành Anh Tỷ: “Góp đủ tiền rồi sẽ chuộc mẫu thân của ngươi và mọi người ra.”

Mùa đông dần qua đi, điều may mắn duy nhất của ta là cả ba người đều không bị sinh bệnh.

Củ cải cùng cải thảo trong ruộng dần nảy mầm, ta cũng dần quen thuộc với người dân trong thôn, những tiểu cô nương tốt tính dẫn ta đi hái rau dại, đào măng xuân, ít nhất là không bị đói bụng nữa.

Khăn tay của Trương tỷ tỷ bán rất chạy, từ vải thô ban đầu đến lụa bông mịn sau này, giá cả cũng ngày càng cao, lúc bán chạy nhất, một tháng có thể kiếm được một lượng bạc.

Đối với người dân bình thường mà nói, đây đã là mức cao, nhưng đối với bọn ta thì vẫn là quá ít.

Chuộc một người cần năm mươi lượng, trong ngục còn ba người, tức là một trăm năm mươi lượng.

Đó quả là một con số không tưởng, ta thở dài, không được, vẫn phải tìm cách kiếm tiền thôi.

Thế là bọn ta bắt đầu nuôi gà nuôi vịt, những việc này đều trở thành công việc của Anh Tỷ.

Ngày nọ, ta đang mang trứng gà đi giao cho những nhà quen thuộc, thì sân nhà bên cạnh lại ồn ào rất nhiều binh lính tràn tới.

“Chao ôi, Thập hoàng tử này bị giam cầm suốt đời, cả đời không ra được, cũng thật đáng thương quá.”

“Đáng thương cái gì, ngươi cũng đã nói là hoàng tử rồi, dù bị giam cầm thì sống vẫn sướng hơn ngươi.”

Thập hoàng tử? Chẳng phải là…

Ta có chút lo lắng.

Ta lảng vảng ở gần đó mấy ngày, nhưng cánh cửa kia chưa bao giờ mở ra.

Thôi được, có lẽ họ nói đúng, hoàng tử mà, chắc là đều sống tốt cả thôi.