Phu Quân Đừng Trách, Thiếu Tướng Quân Không Phải Cố Ý Đâu

Chương 5:



Lượt xem: 23,094   |   Cập nhật: 18/01/2026 18:40

Dịch Ninh tự nhiên là bình an vô sự, về đến phòng liền hoạt bát như rồng như hổ, còn nghiến răng nghiến lợi tố cáo ta một trận.

Người có chuyện là Tống Chỉ.

Bị ta tát một cái, lại bị ta chụp cho cái mũ lớn như vậy, nàng ta uất ức đến phát điên.

Lúc bưng thuốc đi ngang qua gian phòng phụ, ta nghe thấy nàng ta đang khóc lóc kể lể trong lòng Diệp Thiệu Thanh.

Nàng ta nức nở nói mình bị oan uổng, Dịch Ninh bấy lâu nay đều giả bệnh.

Lại còn nói mình xuất thân hèn kém, không xứng với Diệp Thiệu Thanh, bảo hắn cứ để nàng ta về quê, tự sinh tự diệt là được.

Diệp Thiệu Thanh đời nào đồng ý, đau lòng ôm chặt nàng ta vào lòng, hết lần này đến lần khác hôn nhẹ an ủi, còn hứa nhất định sẽ bắt ta phải đích thân xin lỗi nàng ta, sau này cũng nhất định sẽ cưới nàng ta vào cửa.

Lúc này Tống Chỉ mới chịu yên tĩnh.

“Thiệu Thanh, có một việc, ta vẫn luôn chưa từng nói với chàng.”

“Cái đêm ở Lạc Thành đó… ta đã mang cốt nhục của chàng, tính ra đến nay đã hơn hai tháng rồi.”

“Ta muốn sinh đứa trẻ này cho chàng.”

“Thiệu Thanh, chúng ta vốn đã có hôn ước, nếu không phải nàng ta chen ngang vào, ta vốn dĩ phải là thê tử của chàng.”

Diệp Thiệu Thanh lúc đầu kinh ngạc, sau đó mừng rỡ điên cuồng ôm chầm lấy nàng ta.

“Chung quy là ta có lỗi với nàng, A Chỉ, hãy cho ta chút thời gian để nói với Uyển Uyển, ta nhất định sẽ để nàng được vào cửa một cách rình rang nhất.”

Muốn vào cửa sao?

Mơ đẹp đấy.

Ngày lành còn ở phía sau cơ mà.

Ta thản nhiên thu hồi tầm mắt từ khe cửa, cười hừ một tiếng rồi bước về phía Di Trúc Cư.

…..

Ban đêm trước khi về phòng, ta thay một bộ váy áo khác, còn tự bấm lên cổ một vết đỏ.

Bước vào cửa phòng, liền thấy Diệp Thiệu Thanh sa sầm mặt chờ ta.

Chưa đợi hắn mở miệng, ta đã chủ động dùng giọng điệu mềm mỏng nghênh đón.

“Phu quân, hôm nay là ta đã sai.”

Có lẽ không ngờ ta lại nhận lỗi, hắn ngẩn người ra một chút.

…… Nàng biết thế là tốt, vậy ngày mai hãy đưa cho A Chỉ ——”

“Mặc dù Tống Chỉ to gan lớn mật đẩy Dịch Ninh xuống nước, nhưng dù sao nàng ta cũng là biểu muội xa của chàng, ta không nên không nể mặt chàng mà làm nàng ta mất mặt giữa đám đông, là ta lỗ mãng.”

Những lời Diệp Thiệu Thanh định nói nghẹn đắng ở cổ họng.

“Cũng may Dịch Ninh chỉ bị nhiễm phong hàn, không có trở ngại gì lớn, chỉ là vô duyên vô cớ chịu khổ một phen, trong lòng khó tránh khỏi uất ức. Ta nghe nói Tống muội muội hôm nay cũng đóng cửa không ra ngoài, cơm nước cũng không màng, tưởng chừng nàng ta cũng không muốn gặp ta.”

“Thế này đi, chàng hãy thay Tống muội muội đi xin lỗi Dịch Ninh, dỗ dành huynh ấy một chút có được không?”

Sắc mặt Diệp Thiệu Thanh bàng hoàng.

“Nàng bảo ta đi xin lỗi Dịch Ninh?”

Ta ngạc nhiên:

“Có gì không ổn sao?”

“Yên tâm đi, nể mặt ta, Dịch Ninh cũng sẽ không làm khó chàng đâu.”

“Chàng bồi tội một chút, ta sẽ khuyên bảo huynh ấy thêm, chuyện này coi như bỏ qua.”

Diệp Thiệu Thanh tức đến mức thở dốc, hai tay bóp chặt vai ta.

“Uyển Uyển, nàng rốt cuộc ——”

Giọng hắn lại khựng lại lần nữa, ánh mắt dán chặt vào cổ ta, cả người nháy mắt đờ đẫn.

“Cổ của nàng là bị gì vậy, nàng còn thay cả váy áo nữa. . . . . .”

Ta lập tức giơ tay che cổ lại, cố ý né tránh ánh mắt.

“Váy áo bị ướt nên ta thay bộ khác. Cổ chỉ là bị muỗi đốt thôi, chàng đừng hiểu lầm.”

“Dịch Ninh đã giúp ta bôi thuốc rồi, ngày mai sẽ tan thôi.”

Cảm xúc của Diệp Thiệu Thanh đột ngột kích động, hắn đi đi lại lại trong phòng, gương mặt hung tợn gào thét: “Dịch Ninh Dịch Ninh, bây giờ lúc nào nàng cũng mở miệng ra là Dịch Ninh, Uyển Uyển, nàng dám nói nàng đối với hắn thật sự không có tư tâm?”

“Lúc nàng và hắn tằng tịu, rốt cuộc nàng đặt ta ở vị trí nào hả?!”

Hắn tức đến mức toàn thân run rẩy, lồng ngực phập phồng không thôi.

Trước đây sao ta không phát hiện ra dáng vẻ của Diệp Thiệu Thanh lại xấu xí đến thế nhỉ?

Ta không chút do dự giơ tay lên.

“Chát!”

Khung cảnh tiếp theo, đầu hắn lệch hẳn sang một bên, dấu tay đỏ hiện rõ trên mặt.

“Diệp Thiệu Thanh! Chú ý lời nói của chàng.”

“Ta và Dịch Ninh trong sạch, chưa bao giờ làm chuyện khuất tất, là tình bằng hữu đường đường chính chính, chàng nói ta ngày ngày ở cùng Dịch Ninh, chẳng lẽ chàng không ngày ngày ở cùng Tống Chỉ hay sao?”

“Chàng có gì mà phải làm loạn lên?”

Diệp Thiệu Thanh đột ngột quay đầu lại: “Chuyện này sao có thể vơ đũa cả nắm được? Nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nàng là phận nữ ——”

“Tam thê tứ thiếp?” Ta cao giọng.

“Sao nào, chàng còn muốn cưới Tống Chỉ vào cửa làm bình thê hả?”

“Chàng đừng quên, lúc Thánh thượng ban hôn chàng đã nói thế nào, một đời một kiếp một đôi người, có ta rồi chàng tuyệt đối sẽ không nạp thêm ai khác, chàng muốn khi quân sao?”

Nghe ta lôi Thánh thượng ra, Diệp Thiệu Thanh tức thì im bặt.

“Lời ta nói hôm nay đặt ở đây, đừng nói là bình thê, ngay cả tiện thiếp, ta cũng không đời nào để ả bước vào cửa.”

Diệp Thiệu Thanh không nói gì.

Giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống, ngọn lửa giận dữ vừa rồi tan biến sạch sành sanh, trên mặt chỉ còn lại vẻ trống rỗng.

Chắc hẳn lúc hắn hứa hẹn với Tống Chỉ, đã quên mất những lời mình từng nói rồi.

Dừng lại một lát, ta khẽ thở ra một hơi, giọng mềm mỏng trở lại.

“Phu quân, đừng nháo nữa. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, là chàng nghĩ nhiều quá.”

“Còn những lời chàng nói hôm nay, ta coi như chưa từng nghe thấy.”

“Ngày mai đợi chàng hết giận, nhớ tìm chút bảo vật trân quý qua Di Trúc Cư tạ lỗi với Dịch Ninh, đừng để mất đi phong độ quân tử.”

Thần sắc Diệp Thiệu Thanh lại trở nên khó coi.

Giằng co hồi lâu, hắn để lại một câu “thật không thể lý giải nổi” rồi phất tay áo đi về phía thư phòng bên cạnh.

Một lát sau, từ thư phòng truyền đến tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng.

Ôi chao, tính khí lớn thật đấy.

Ta lười biếng vươn vai một cái, đóng cửa cài chốt.

Tối nay ngủ không có kẻ ghê tởm ở bên cạnh, thật tốt, thật tốt làm sao.