Phu Quân Đừng Trách, Thiếu Tướng Quân Không Phải Cố Ý Đâu
Chương 8:
Ba ngày sau, tại Diệp phủ.
Diệp Thiệu Thanh ở trên giường lờ mờ tỉnh lại.
Ta vội vàng đỡ hắn dậy, bưng lên một bát thuốc, “Phu quân cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm ta lo lắng bao lâu nay.”
Diệp Thiệu Thanh thần sắc ngơ ngác, nhìn quanh bốn phía: “Ta chưa chết?”
“Cũng may viện binh mà Nhị Ngưu gọi đến kịp thời, nên mới cứu được chàng. Yên tâm đi, đám bắt cóc đó đã bị bắt rồi, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Ta cũng đã gọi thái y trong cung đến chẩn trị cho chàng, thái y nói chàng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cái này. . . . . .”
Giọng ta đầy vẻ tiếc nuối, tầm mắt liếc xuống thân dưới của hắn.
“……. Là không dùng được nữa rồi.”
Diệp Thiệu Thanh sững sờ, sau khi phản ứng lại liền đột ngột lật chăn ra.
Động tác mạnh bạo khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Hắn không thể tin nổi lắc đầu:
“Sao lại có thể như vậy… sao lại có thể như vậy…”
“Một cách cũng không có ư?!”
Ta thở dài: “Thương tổn đến gốc rễ, vô phương cứu chữa rồi.”
Nhân lúc Diệp Thiệu Thanh còn đang ngây dại, ta lại đưa cho hắn một tờ giấy trên bàn.
“Ta và chàng tình thâm nghĩa trọng, Thánh thượng ban hôn, chỉ không ngờ là lại gặp phải tai kiếp này.”
“Chàng bị thương, ta cũng rất đau lòng, nhưng sự thật rành rành ở đây, ai cũng không thay đổi được.”
Diệp Thiệu Thanh nhìn tờ giấy hòa ly này, đôi môi run rẩy dữ dội.
“Chàng nay không thể hành phòng, ta lại chưa có con, chung quy phải tìm một lối thoát.”
“Ta không thể đi theo chàng mà thủ tiết sống quãng đời còn lại được, phu quân, chàng cũng hãy thấu hiểu cho ta.”
“Thánh thượng đã hạ khẩu dụ, cho phép hai ta hòa ly. Thánh thượng còn nói, thân thể chàng có khiếm khuyết, việc quan trường phức tạp hại thân, chuẩn cho chàng về quê cũ Lạc Thành dưỡng bệnh cho tốt, đợi vài ngày nữa thân thể khá hơn rồi hãy khởi hành.”
Diệp Thiệu Thanh thần sắc kinh hoàng, diện mạo tàn héo.
Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vùng dậy nắm chặt lấy tay ta.
“Không, Uyển Uyển, nàng không tính là không có con, Tống Chỉ nàng ấy ——”
“Đúng rồi, nhắc đến Tống muội muội,” Ta ngắt lời hắn, cụp mắt xuống, buồn bã đau thương, “vẫn còn một việc nữa, ta chưa kịp báo cho chàng biết.”
“Lúc chúng ta trên đường về phủ, lại gặp phải một toán mã tặc khác, nhưng chúng không vì tiền tài, mà lại nhắm vào Tống muội muội.”
“Chúng bắt giữ Tống muội muội, nói cái gì mà nàng ta thất hứa, đã thỏa thuận hợp tác vậy mà lại báo quan bắt chúng, chúng đã mất mấy huynh đệ mới trốn thoát được, bắt nàng ta phải đi gán nợ.”
“Ta vốn muốn cứu nàng ta, nhưng lúc đó vết thương của chàng thực sự không thể đợi thêm được nữa, cân nhắc thiệt hơn, ta đành phải về phủ trước, sau khi thu xếp ổn thỏa cho chàng mới phái người đi cứu Tống muội muội.”
“Chỉ là không ngờ, lúc tìm được nàng ta thì nàng ta đã…”
Diệp Thiệu Thanh siết chặt tay ta: “Nàng ấy làm sao?”
Ta lắc đầu thở dài:
“Nàng ta chỉ còn thoi thóp một hơi thở, ta mời thái y chẩn trị cho nàng ta, thái y nói thân thể nàng ta đã bị chà đạp tan nát rồi, cộng thêm việc bị sảy thai, e là mạng không còn được bao lâu.”
“Ta sai người chăm sóc cẩn thận, nhưng Tống muội muội ngày hôm qua… đã thắt cổ tự vẫn, đi rồi.”
“Phu quân nén bi thương.”
Diệp Thiệu Thanh cả người đơ ra không cử động, huyết sắc trên mặt tan biến sạch.
“Có điều, ta vốn không biết Tống muội muội đã mang thai, chàng có biết phụ thân của đứa trẻ là ai không?”
“Chuyện lớn như vậy, chung quy ta cũng phải báo tin một tiếng.”
Hồi lâu không thấy động tĩnh gì.
Diệp Thiệu Thanh đột nhiên “oẹ” một tiếng phun ra một búng máu tươi, hai mắt trợn ngược, lại ngất lịm đi hoàn toàn.
Ta ghét bỏ nhìn chiếc giường bị máu tươi nhuộm đỏ.
Chậc, e là không dùng được nữa rồi.
Nhưng nghĩ lại, ta sắp dọn về lại phủ Quận chúa, cỏ cây hoa lá ở Diệp phủ này, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta nữa.
Thôi bỏ đi, không quan trọng.
Ta chỉnh đốn lại ống tay áo, bỏ mặc tên Diệp Thiệu Thanh đang hôn mê bất tỉnh mà bước ra khỏi phòng.
Ngoài cửa, Dịch Ninh đang ăn một quả đào, từ trên tường nhẹ nhang thanh thoát nhảy xuống.
Ta ném qua một túi tiền đựng đầy bạc nén.
“Này, thù lao cho cấp dưới của huynh, diễn xuất khá lắm, còn tốt hơn huynh một chút.”
Dịch Ninh cười hì hì, ước lượng túi bạc.
“Muội chơi đùa lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng thỏa mãn rồi chứ?”
“Theo ta thấy, chi bằng một đao giết quách hắn đi cho rảnh nợ.”
“Thế thì còn gì là thú vị nữa.” Ta thoải mái vươn vai một cái.
“Để kẻ thù sống trong tuyệt vọng đau đớn suốt nửa đời còn lại, thú vị hơn nhiều so với việc để hắn chết một cách thanh thản.”
Dịch Ninh rùng mình một cái, “Chẳng trách phu tử nói, trêu vào ai cũng đừng trêu vào nữ nhân, thật đáng sợ, đáng sợ.”
Ta: ……..
…….
Lại ba ngày nữa trôi qua, Diệp Thiệu Thanh bị trục xuất về Lạc Thành.
Lúc đi, trạng thái của hắn đã không còn tốt nữa, cứ ôm lấy chăn lẩm bẩm lầm bầm, chẳng ai nghe rõ hắn đang nói gì.
Giống như bị mắc chứng thất tâm phong.
Ta dặn dò mã phu đi cùng, không cần quá quan tâm, giữ lại cái mạng là được.
Ôi, ta vẫn là quá lương thiện mà.
Còn về Tống Chỉ, ta sai người tùy tiện tìm một chỗ chôn cất, không mộ không bia, chẳng ai nhớ nhung.
Giang Uyển Uyển ta, cuối cùng cũng báo được đại thù.
Từ nay về sau không còn vướng bận, vui vẻ tự tại.
Lại thêm một tháng nữa, biên cương quân thù xâm phạm, Dịch Ninh nhận chiếu xuất chinh.
Ta tiễn y ra ngoài thành.
Y ngồi trên lưng ngựa cao to, tinh thần hăng hái vẫy tay chào tạm biệt ta.
Ta cười nói: “Trên chiến trường hãy cẩn thận một chút, đừng có mà chết đấy.”
Y cũng cười:
“Yên tâm đi, quân thù chưa diệt, sau lưng ta chính là nước nhà, chết không được đâu.”
“Đi đây! Giá ——”
Tiếng vó ngựa tung bụi mù mịt, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng người.
Ta xoay người vào thành.
Hôm nay trời đẹp, phố xá người qua kẻ lại, bách tính an cư lạc nghiệp, quả thực là một khung cảnh quốc thái dân an.
Đại gia bán kẹo hồ lô đi đến trước mặt ta.
“Cô nương, mua một xâu kẹo hồ lô không? Ngọt lắm đấy.”
Ta mỉm cười rạng rỡ.
“Được thôi, cho một xâu, lấy xâu lớn nhất nhé.”
