Đến Đây, Ăn Kẹo Nào
Chương 7:
Ta tìm thấy Tần Quan dưới gốc cây liễu nơi ta hay bày hàng.
Trời tối đen như mực, trên phố hầu như không còn ai.
Y tựa vào gốc cây, ngồi bệt dưới đất.
Ta nhỏ giọng gọi tên y: “Tần Quan, chàng có sao không?”
Y quay đầu nhìn ta, nở nụ cười: “Thanh, Thanh Thanh cô nương.”
Ta nhận ra Tần Quan chỉ cần hễ sợ hãi là sẽ nói lắp, y lúc này đang sợ gặp ta.
Ta ngồi xuống cạnh y: “Sao không về nhà đi, trời tối lắm rồi.”
“Ta đang đợi thư viện mở cửa.”
Trong con ngõ sau gốc cây liễu có một thư viện nổi tiếng.
“Thư viện ngày mai mới mở cửa, ta đưa chàng về nhé!”
“Không, ta cứ đợi ở đây.”
“Đợi thư viện mở cửa là có chuyện gì sao?”
“Ta muốn đọc sách, ta muốn thi Trạng nguyên, ta muốn trở nên lợi hại như Giang đại nhân. Như vậy, Thanh Thanh mới gả cho ta.”
Lòng ta chua xót khó chịu, vội vàng giải thích với y:
“Tần Quan, dù chàng không phải là Trạng nguyên, ta cũng bằng lòng gả cho chàng mà.”
“Ta không hề muốn từ hôn với chàng, đó chỉ là lời Giang Diễn Chi lừa chàng thôi, chàng đừng tin hắn.”
“Chàng rất tốt, còn tốt hơn cả Trạng nguyên nữa.”
“Cái danh Trạng nguyên đó, ai thích thì cứ lấy đi.”
“Ta, ta chỉ cần chàng thôi.”
Ta cũng bị nói lắp theo luôn.
Tần Quan khóc, vai run bần bật, nức nở hỏi ta:
“Thật không?”
“Nàng, nàng vẫn là tức phụ ta chứ?”
Ta dùng sức gật đầu: “Thật mà! Bộ giá y chàng tặng ta rất thích, phượng quan cũng rất đẹp, ta đang nóng lòng muốn mặc nó để gả cho chàng đây.”
Tần Quan ôm gốc cây liễu khóc to hơn.
Tần Phóng không biết đã đi tới từ lúc nào.
Hắn ta mỉa mai nói: “Giang đại nhân yêu ngươi sâu đậm, nghe nói hắn vì ngươi mà tát vào mặt Vương Thủ phụ, ngay cả thiên kim tiểu thư cũng không thèm lấy. Hôn sự giữa ngươi và Tiểu Quan coi như hủy bỏ, Tần gia ta không dám trèo cao tới cô nương đâu!”
Tần Quan lập tức ngừng khóc, y ngồi lâu nên lúc đứng dậy suýt chút nữa là ngã.
“Giang đại nhân yêu Thanh Thanh thì cứ yêu thôi! Thanh Thanh tốt như vậy ai mà không yêu chứ? Nhưng Thanh Thanh yêu ta, hôn sự của bọn ta liên quan gì đến Giang đại nhân?”
“Ca ca, huynh có phải là đồ ngốc không?”
“Tê chân quá, tức phụ ơi đỡ ta một chút đi.”
Y vẻ mặt ngây thơ, nói qua nói lại một hồi làm Tần Phóng cũng quay cuồng luôn.
Tần Phóng phẩy tay, nghiến răng nói: “Tiểu Quan đệ… thôi bỏ đi, đệ cưới tức phụ chứ có phải ta cưới tức phụ đâu!”
Tần Quan: “Đúng vậy, ta cưới tức phụ chứ có phải huynh cưới tức phụ đâu.”
Tần Phóng: “Cưới tức phụ quên ca ca, lời người xưa nói quả không sai chút nào.”
……
Ta được gả đi từ biệt viện của Tần gia.
Ngày đại hôn, không biết bằng cách nào mà Giang Diễn Chi lại vào được đây.
Hắn gầy đi trông thấy, má hóp lại, không còn vẻ oai phong như xưa nữa.
Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn ta, không biết đã nhìn bao lâu.
“A tỷ, tỷ thật đẹp.”
Hắn vẫn tiếp tục dây dưa với ta: “Ban đầu tỷ rõ ràng đã bằng lòng gả cho. Những năm qua tỷ đối với ta tốt như vậy. Khi tay ta bị gà mổ rách đã hát dân ca dỗ dành ta; làm quần áo giày tất cho ta; cơm nước cũng vô cùng tỉ mỉ, Thanh Thanh, tỷ dám nói tỷ chưa từng thích ta không?”
Ta im lặng một lát:
“Giang Diễn Chi, ta quả thực chưa bao giờ thích ngươi, ta chỉ là muốn được đường đường chính chính gọi Giang bá bá một tiếng phụ thân mà thôi.”
“Đồng ý gả cho ngươi, lúc đầu cũng chỉ vì lẽ đó.”
“Sau này, ngươi nghe lời Giang bá mẫu, hôn ước của hai ta đã hủy bỏ.”
“Nhưng chỉ sợ ngươi không biết, trước khi Giang bá bá qua đời, ông ấy đã có thể mở lời nói chuyện, ông ấy lo lắng nếu gả cho ngươi thì ta sẽ phải chịu ấm ức, nên đã từng nói nếu các người nhất quyết bội ước thì cứ để ta thuận theo.”
“Trước kia, ai cũng nói ta là con riêng của ông ấy, ta không dám gọi ông ấy là phụ thân, lúc nhỏ có lần ta vô tình gọi Giang bá bá một tiếng phụ thân, Giang bá mẫu đã đập nát bát đĩa.”
“Trước khi ông ấy đi, ông ấy đã nhận ta làm dưỡng nữ, ta đã gọi ông ấy rất nhiều tiếng phụ thân.”
Hỉ bà đã thúc giục rồi.
Giang Diễn Chi sắc mặt tái nhợt ngồi thụp xuống quay lưng về phía ta.
“A tỷ, để ta cõng tỷ xuất giá nhé!”
“Đệ đệ cõng a tỷ xuất giá là tập tục, hãy để ta tiễn tỷ thêm một đoạn đường nữa đi!”
“Không cần đâu, Nhị Cẩu ca vừa hay lên kinh bán hàng, để huynh ấy cõng ta là được rồi.”
Giang Diễn Chi như mất đi tia sức lực cuối cùng, tay chống xuống đất, mắt rưng rưng: “A tỷ, tỷ lại ghét ta đến mức này, ngay cả việc để ta đưa gả cũng không chịu?”
“Cũng chẳng đến mức ghét, chỉ là ta và ngươi không phải tỷ đệ ruột, ta chịu ơn của Giang gia, những năm qua coi như cũng đã trả hết, từ nay về sau ta và đại nhân chỉ là người dưng.”
Ta lớn lên ở Giang gia, nhưng những năm qua tiền ta kiếm được từ nuôi gà, giặt quần áo, bán tranh đường đều bị Giang bá mẫu lấy hết, vượt xa số tiền chi tiêu của ta ở Giang gia.
Ân oán gì đó coi như đã sòng phẳng rồi!
Giang Diễn Chi như mất hồn, lúc ta trên lưng Nhị Cẩu ca vẫn còn nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm: “A tỷ, người dưng…”
Hỉ bà khẽ nhắc nhở: “Chao ôi! Gia của ta ơi, tân nương còn chưa khóc mà ngài đã khóc trước rồi, thật không cát lợi chút nào, nào, cười lên một cái.”
