Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 103:
An Thanh thầm thở dài trong lòng, thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến.
Nàng xoay người, quy củ hành lễ, gọi một tiếng “Nương nương”.
Vì hai người lúc này đang đứng đối mặt nhau, An Thanh mới có dịp lần đầu tiên quan sát kỹ Hàm Phúc Cung Phi.
Vị này mang nét mặt điển hình của nữ tử Mông Cổ, gương mặt tròn trịa nhưng đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, không tính là cực kỳ xinh đẹp nhưng lại có vẻ đẹp tự nhiên riêng biệt.
Đặc biệt là sự cộng hưởng từ bộ trang phục thiếu nữ Khoa Nhĩ Thấm trên người, khiến cả người bà ta trông rất đặc sắc.
Tất nhiên, nhan sắc này đặt trong hậu cung trăm hoa đua nở của Khang Hy thì tự nhiên không nổi bật, nhưng ưu thế của bà ta vốn không nằm ở ngoại hình, mà là xuất thân và gia thế.
Hàm Phúc Cung Phi là nữ nhi của Đạt Nhĩ Hán Thân vương Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Hòa Tháp Khoa Nhĩ Thấm, là tôn nữ ruột của tứ ca của Hiếu Trang Thái hậu đã quá cố.
Thế nhưng sau khi vào cung, bà ta lại không được Khang Hy coi trọng, dẫn đến việc trong một thời gian dài không được sắc phong, rồi lại nhờ xuất thân cao quý, bà ta luôn hưởng đãi ngộ Tần vị, ở tại Hàm Phúc Cung, người trong cung gọi là Hàm Phúc Cung Cách cách.
Mãi đến khi Hiếu Trang Thái hậu qua đời, vị “Hàm Phúc Cung Cách cách” vốn không có danh phận này mới được phong làm Phi, nhưng đó vẫn chỉ là lời sắc phong miệng của Khang Hy, không có lễ sắc phong chính thức, cũng không có phong hiệu, người trong cung gọi chung là Hàm Phúc Cung Phi.
Có thể thấy dù được phong Phi, bà ta vẫn không được Khang Hy sủng ái hay coi trọng, cảnh ngộ hiện tại trong cung thực sự rất khó xử: không sủng, không con, lại không có phong hiệu chính thức, đúng là hữu danh vô thực, địa vị không vững, chẳng khác nào một “vật cát tường” mà bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm đặt vào hậu cung của Khang Hy vậy.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vị Hàm Phúc Cung Phi này coi như sinh không gặp thời. Chỉ cần bà ta sinh sớm vài chục năm, với xuất thân này, dù đặt ở triều Hoàng Thái Cực hay triều Thuận Trị, dù không có sủng ái thì chắc chắn vẫn sẽ được coi trọng.
Cứ nhìn Thái hậu hiện tại mà xem, tuy từ khi vào cung cũng không có sủng ái, nhưng chẳng phải vẫn ngồi vững vị trí trong hậu cung đó sao, nay lại còn trở thành Thái hậu.
Thế nhưng “nhất triều thiên tử nhất triều thần”, trải qua hai triều Hoàng Thái Cực và Thuận Trị, đến triều Khang Hy, triều đình đã ổn định, không còn cần đặc biệt tuyển phi tử từ Mông Cổ để lôi kéo các bộ tộc nữa. Đó cũng là lý do vì sao trong ba đời Hoàng hậu trước đây của Khang Hy, không có vị nào xuất thân từ Mông Cổ.
Ngược lại, Khang Hy lúc này đang nóng lòng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Mông Cổ đối với triều Thanh, cho nên những năm gần đây, hoàng thất quý tộc đã rất ít khi cưới thê thiếp, tần phi người Mông Cổ.
Đây cũng là điểm mà trước khi biết được ý đồ thực sự của Khang Hy khi ban hôn nàng cho Dận Kỳ, An Thanh vẫn luôn không nghĩ thông suốt được.
Trong lúc An Thanh đang đánh giá đối phương, thì người ta rõ ràng cũng đang dò xét nàng.
“Ngươi chẳng giống nữ tử Khoa Nhĩ Thấm chúng ta chút nào.” Hàm Phúc Cung Phi nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận như vậy.
An Thanh: “???”
Chuyện này là thế nào đây, nàng chưa làm gì mà đã định “khai trừ quê quán” Khoa Nhĩ Thấm của nàng rồi ư?
Không đúng, bà ta có quyền đó sao!
“Nương nương nói đùa rồi, vãn bối từ nhỏ lớn lên ở Khoa Nhĩ Thấm, tuyệt đối là thật không thể giả.” Nàng cung kính đáp lời, tuy trong lòng thấy cạn lời vô cùng, nhưng vẫn không quên quản lý biểu cảm, cố gắng duy trì bộ dáng tươi cười.
Không có cách nào khác, người ta dù sao cũng là phi tử của Khang Hy, chính là bậc trưởng bối. Bất kể trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra kính cẩn nghe theo.
Ai ngờ, chính sự quản lý biểu cảm mà An Thanh tự cho là hoàn hảo ấy lại trở thành cái cớ để Hàm Phúc Cung Phi phát tác: “Hừ! Trông không giống thì thôi đi, ngay cả cái vẻ dối trá này cũng giống hệt đám nữ nhân trong cung này, ăn nói thì quanh co lòng vòng, miệng mồm dối trá vẻ mặt niềm nở!”
Nàng dối trá? Lại còn miệng mồm dối trá vẻ mặt niềm nở?
An Thanh thực sự rất muốn trợn trắng mắt, bản thân bà ta thiếu suy nghĩ thì cũng không thể bắt tất cả nữ tử Khoa Nhĩ Thấm đều như vậy chứ.
Đây chẳng phải là cố tình gây sự sao!
Theo nàng biết, vị Hàm Phúc Cung Phi này vào cung thời gian cũng không ngắn, sao vẫn còn lỗ mãng thiếu hiểu biết như vậy, không biết là do nếm mùi khổ chưa đủ, hay đơn giản là đầu óc có vấn đề.
Chẳng trách nghe nói Khang Hy dăm ba bữa lại bắt bà ta cấm túc, cái tính nết này đặt trong cung thì không biết bao nhiêu người phải chịu tội lây.
Nhìn vẻ ngạo mạn vô lý nhưng lại coi đó là lẽ đương nhiên của Hàm Phúc Cung Phi, An Thanh bỗng thấy hơi thương hại Khang Hy.
Ai bảo ngồi vào vị trí đó là có thể muốn làm gì thì làm chứ, nhìn lão Khang một cái xem, chẳng phải cũng vì đại cục, dù không thích Hàm Phúc Cung Phi đến mấy thì vẫn phải để người ta ở trong cung làm “vật cát tường” đó sao.
Ngay lúc An Thanh đang nghẹn lời không biết nên mở miệng thế nào, Hàm Phúc Cung Phi lại tiếp tục “tấn công”: “Còn nữa, nữ tử Khoa Nhĩ Thấm chúng ta cho tới bây giờ không bao giờ chịu thua!”
An Thanh trợn tròn mắt, không kìm được “A” một tiếng, không phải chứ, chuyện này thì liên quan gì đến việc nhận thua hay không?
Mà nàng nhận thua với ai? Khang Hy à?
Nếu là chuyện đó thì cái sự “hèn” này An Thanh nhận chắc, dù sao nàng cũng không muốn giống như Hàm Phúc Cung Phi, hơn hai phần ba thời gian trong năm đều bị cấm túc trong cung.
“Cho nên, vì chúng ta đều đến từ Khoa Nhĩ Thấm, lẽ ra phải đứng cùng một phe mới đúng, không có lý gì lại để mình chịu thiệt mà cúi đầu trước người khác.” Hàm Phúc Cung Phi khẽ hất cằm, rất là ngạo mạn nói.
Biểu cảm đó như muốn nói rằng: Được đứng cùng phe với ta là vinh hạnh của ngươi.
An Thanh: “…”
Cái vinh hạnh này ai thích thì cứ lấy, nàng thật sự chẳng thèm.
Nhưng mà, chuyện này lại là từ đâu ra vậy? Nàng thực sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Hàm Phúc Cung Phi nữa, không lẽ bà ta muốn nàng cùng bà ta đối đầu với Khang Hy chứ?
Điên rồi sao!
