Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 192: Kỳ Thi Đại Học (2)
Đi ba bước đã về đến nhà, Nhị Nha tựa lưng sau cánh cửa, mặt đỏ bừng, cô bé đã muốn nói những lời đó với thím Tô từ lâu rồi, nhưng cô bé chưa từng tâm sự với ai, lúc mới có ý định cô bé còn chẳng dám mở miệng, chỉ cần nghĩ đến là đầu óc trống rỗng. Sau khi kỳ thi đại học khôi phục, cô bé nhận ra nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa, nên đã lề mề mấy ngày trời, viết sẵn những lời muốn nói ra, lúc đi nhặt củi còn tập nói với cái cây suốt hai ngày mới có thể nói ra một cách trôi chảy như vậy.
Đại Nha không chút sức sống bước ra từ căn phòng thấp bé, rụt cổ lại như định đi ra ngoài, Nhị Nha chặn cửa hỏi: “Tiểu Hổ đâu?”
“Ngủ rồi, đang ngủ.”
“Chị đây định đi đâu thế? Lát nữa Tiểu Hổ dậy không thấy chị lại khóc, em mà không dỗ được là em đánh đấy.”
Đại Nha lườm cô bé, giơ tay nói: “Mày đánh nó tao đánh mày.”
“Em đánh nó rồi, chắc chắn nó cũng không dám mách đâu.” Nhị Nha nói giọng trầm xuống.
Đại Nha lưỡng lự xoay vòng quanh tại chỗ hai vòng, không cam lòng quay vào, ngồi bệt trên ngưỡng cửa phòng ngủ, ngây dại nhìn chằm chằm lên trời.
Nhị Nha mím môi, khóa trái cửa rồi cũng đi vào nhà, vào phòng lay Tiểu Hổ dậy, giờ mà ngủ thì tối sẽ không ngủ được, vả lại khi thằng bé thức Đại Nha sẽ chỉ xoay quanh thằng bé mà thôi.
Thật đáng sợ, cô bé nhìn thấy chị cả khi thấy Tiểu Hổ bỗng nhiên có tinh thần hẳn lên, một người phụ nữ không đẻ được thấy trẻ con là mừng rỡ, tốt với thằng bé một cách không có nguyên tắc, cứ như thể rời xa đứa trẻ là không sống nổi vậy.
Thật đáng sợ, Nhị Nha lại lẩm bẩm một lần nữa, may mà mình không giống chị gái, cô bé thầm nghĩ.
Cùng với tin tức khôi phục thi đại học là thời gian thi, ngay vào mùa đông hai tháng sau. Kỳ thi đại học năm 77 đến một cách bất ngờ và gấp rút, hơn nữa không phải thi toàn quốc mà là thi theo tỉnh, Tô Du luôn cảm thấy mình ôn tập chưa kỹ, cảm thấy thời gian không đủ dùng, cô tìm Khâu Phú Lực để xin nghỉ việc ở vườn cây ăn quả.
“Cô cũng đi thi à? Năm nay cô ba bốn mươi rồi nhỉ?” Khâu Phú Lực hỏi một cách khó tin.
“Vừa tròn ba mươi sáu, nhà nước không hạn chế độ tuổi, học vấn hay thành phần của thí sinh, nên tôi muốn đi thi thử xem sao, nếu không cứ mang cái bằng tốt nghiệp cấp hai này, sau này dù có làm ra thành quả gì cũng bị người ta nghi ngờ.”
Khâu Phú Lực im lặng, ông ta không nỡ để Tô Du đi, khi Tô Du chưa xuất hiện, ông ta trông cậy vào Du Viễn An, Du Viễn An là trụ cột quản lý vườn cây ăn quả của ông ta, nhưng từ khi Tô Du nghiên cứu ra cách ghép cây, ông ta có phần dựa dẫm vào cô. Giờ cô muốn đi, ông ta lo lắng vườn cây ăn quả lớn thế này một mình Du Viễn An có gánh vác nổi không.
“Tôi phê chuẩn cho cô nghỉ phép, vẫn phát nửa lương như kỳ nghỉ đông, giữ nguyên vị trí cho cô, đợi có kết quả thi đại học rồi chúng ta tính tiếp, giờ cô cứ tập trung ôn thi cho tốt vào.” Nói xong ông ta lại nhíu mày, suy nghĩ hai giây rồi đổi ý: “Thôi, cũng chỉ có hai tháng, lương cứ tính đủ như lúc đi làm cả tháng vậy, cô đóng góp cho vườn cây ăn quả không ít, tôi cũng không đến mức bủn xỉn cắt mất một nửa.”
Khâu Phú Lực nghĩ, nếu Tô Du đỗ đại học thì thành tựu sau này chắc chắn còn lớn hơn, thế thì ông ta phải giữ quan hệ tốt với cô, còn nếu không đỗ, ông ta cũng coi như làm một người lãnh đạo tâm lý, để sau này cô yên tâm tiếp tục ở lại làm việc.
“Được, quản lý Khâu cuối cùng cũng hào phóng một lần.” Tô Du đường hoàng chấp nhận, lương dâng tận miệng mà từ chối thì đúng là ngốc.
Thế là Tô Du ở nhà đốt lò sưởi vùi đầu ôn tập, thời gian Đại Nha khóc lóc nhà hàng xóm cũng ngắn dần, cô không còn phải đội mưa tuyết chạy về nhà mẹ nữa.
Khối thi cô đã định sẵn từ sớm, kiếp trước cô thi khối xã hội, lần này cô chọn khối tự nhiên, sang tháng 12, Ninh Tân cũng xin nghỉ ở nhà máy, chuyên tâm ở nhà chăm sóc cho thí sinh lớn tuổi, việc giặt giũ nấu cơm và mọi việc nhà đều do anh làm hết.
“Mẹ, mẹ định đăng ký chuyên ngành gì?” Trong bữa cơm tối, Tiểu Viễn hỏi.
Ninh Tân không hiểu mấy cái chuyên ngành đó là gì, nghe Tiểu Viễn hỏi cũng nhìn về phía cô.
Tô Du đã có ý định nhưng chưa quyết, chủ yếu là có quá nhiều lựa chọn khiến cô phân vân, sau 11 năm rời xa kỳ thi đại học, lại có nền tảng ký ức hiện đại, điều này có nghĩa là dù cô chọn ngành nào cũng sẽ không đến mức không làm nên trò trống gì. Cô bảo vẫn chưa nghĩ kỹ, đợi thi xong rồi tính.
Kỳ thi bắt đầu từ ngày 11 tháng 12, Tô Du bắt xe lên tỉnh lỵ trước hai ngày, Ninh Tân bảo muốn chăm sóc cô nên đi theo, Tiểu Viễn và Bình An nói muốn đi mở mang tầm mắt tích lũy kinh nghiệm nên cũng đòi đi cùng, cô đi thi đại học mà dắt díu cả nhà đi theo, bỏ lại hai con chó trông nhà, Ninh Tân đành phải chạy sang đón mẹ vợ sang ở vài ngày chỉ để cho chó ăn.
Nhị Nha đứng ngoài cửa nhìn gia đình bốn người nhà hàng xóm cười nói rôm rả rời đi, khi Tiểu Viễn vui vẻ vẫy tay chào, cô bé cũng vẫy tay lại, nhưng trong lòng chua xót không cười nổi.
Đây chính là khoảng cách, lúc cô bé quyết định không học cấp ba cũng không thấy khó chịu đến thế, cô bé cùng học với Tiểu Viễn và Bình An, giờ hai đứa đã học được nửa năm cấp ba, còn cô bé thì ngồi bó gối ở nhà. Hai ba năm nữa, họ sẽ lại hào hứng đi thi đại học như hôm nay, còn cô bé vẫn ngồi ở nhà, à, có khi đã lấy chồng rồi, muốn tiễn hai đứa đi thi cũng chẳng làm được.
Cô bé nghĩ đến Tiểu Đản của hai năm trước, cô bé bây giờ và cậu ta năm xưa dường như chẳng khác gì nhau.
“Mày đi đâu đấy? Không nấu cơm à?” Đỗ Tiểu Quyên nhíu mày nghiêm mặt quát Nhị Nha.
“Để chị cả nấu đi, con có việc ra ngoài một lát, tí con về.”
Nhị Nha vội vàng chạy sang nhà Tiểu Đản, lúc đến nơi thì nhà cậu ta đang cãi nhau, cậu ta dẫn một đứa em trai và một đứa em gái ngồi xổm ngoài cửa.
“Ăn cơm chưa?” Cô bé khô khan hỏi.
“Sao chị lại đến đây?” Tiểu Đản ngạc nhiên.
“Thi đại học khôi phục rồi.”
Tiểu Đản không nói gì, ánh mắt mờ mịt.
“Cậu có hối hận không?” Nhị Nha nhìn chằm chằm vào cậu ta hỏi.
“Nghe nói chị không đi học cấp ba.” Tiểu Đản trả lời câu không liên quan.
“Cậu hối hận rồi.” Nhị Nha khẳng định chắc nịch, cô bé quay người rời đi, cũng giống như việc cô bé luôn chú ý đến Tiểu Viễn và Bình An, Tiểu Đản cũng luôn dõi theo cô bé và hai đứa đó, vậy nên cậu ta cũng hối hận rồi.
