Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 191: Kỳ Thi Đại Học (1)
Chuyện hôn nhân của Nhị Nha thất bại, Đại Nha lại bị ly hôn vì không sinh nở được, chuyện nhà Đỗ Tiểu Quyên bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà nước của cả thị trấn. Đỗ Tiểu Quyên đêm nào cũng đứng trong nhà chửi bới trời đất, con gái lớn của chị ta thì cả ngày khóc lóc, thỉnh thoảng lại chạy sang nhà chồng cũ, sáng đi tối về với khuôn mặt đầy sầu thảm, đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc trong con hẻm.
Tám trăm tệ sắp đến tay bỗng bay mất, Đỗ Tiểu Quyên đầy bụng lửa giận, nhìn đứa con gái rắc rối này là thấy ghét, chị ta dẫn con gái về quê hai chuyến, đòi được từ nhà chồng Đại Nha tám mươi tệ rồi vứt đó mặc kệ, chẳng quan tâm buổi tối cô ấy có về nhà không, ban ngày đi đâu, cứ trời tối là khóa cửa, coi như không liên quan đến sự sống chết của con.
Tô Du bị tiếng nức nở đứt quãng nhà hàng xóm làm cho nhức đầu, ban ngày Đại Nha khóc, ban đêm Đỗ Tiểu Quyên chửi, suốt một tuần cô không đọc được chữ nào vào đầu, khuyên Đại Nha hai lần nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe, hết cách, những lúc không đi làm cô lại dọn đồ đạp xe về nhà mẹ, tìm một nơi yên tĩnh để ôn bài và làm đề.
Cho đến ngày 12 tháng 10, đài phát thanh truyền đi bản tin khôi phục kỳ thi đại học, các tờ báo lớn cũng đăng tải tin tức này, Tô Du dắt xe đạp đứng trên đường phố, nghe tiếng reo hò ăn mừng vang trời mà mỉm cười, cô cũng được chứng kiến sự khởi đầu của một thời đại.
“Con biết năm nay sẽ khôi phục thi đại học à?” Ông cụ Tô vừa bưng nước cho dê vừa hỏi.
“Con không biết chắc, con chỉ tin rằng thi đại học nhất định sẽ được khôi phục nên chuẩn bị trước thôi, cứ ngỡ phải đợi thêm vài năm nữa, không ngờ lại nhanh thế, con còn chưa chuẩn bị kỹ.” Tô Du vừa làm bài vừa trả lời.
Ông cụ Tô nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ thở dài bảo: “Bao nhiêu đứa cháu ngoại cháu nội, chỉ có hai đứa nhà con với Tiểu Tinh là còn đi học, mấy đứa khác hết cấp một là nhất quyết không học nữa, giờ có hối hận xanh ruột cũng chẳng bắt kịp cơ hội.”
“Sau này cơ hội còn nhiều, không phải chỉ có học đại học mới có lối thoát.”
Buổi sáng Tô Du vừa nói câu này với bố mình, buổi chiều cô lại dành nó cho Nhị Nha.
“Bố mẹ cháu chắc chắn sẽ không cho cháu học cấp ba đâu, Đại Bảo Nhị Bảo không đi học, họ cũng chẳng muốn thấy cháu giỏi hơn hai đứa nó.” Cô bé mắt nhìn xuống đất, tiếp tục liệt kê những điều không thể: “Còn chị cả cháu nữa, như bị điên ấy, lần nào sang nhà chồng cũng bị mắng mà ngày nào cũng sang, còn rẻ rúng đến mức giặt giũ nấu cơm cho họ, cháu ngày nào cũng phải đợi chị ấy về, không thấy là phải đi tìm.”
Nhị Nha nắm chặt nắm đấm kìm nén sự uất ức trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà căm hận nói: “Cháu cũng chẳng muốn lo cho chị ấy nữa, nhìn chị ấy nhu nhược như thế cháu không chịu nổi, có lúc thấy mẹ cháu mắng chị ấy, đánh chị ấy cháu còn thấy hả dạ, ước gì mẹ đánh thật mạnh cho chị ấy tỉnh ra, nhưng chị ấy cứ mãi cái đức hạnh đó.” Cô bực bội cắn môi, bất lực nói: “Nhưng chị ấy cũng tội nghiệp, cháu không nỡ bỏ mặc. Cháu sợ đêm chị ấy không về sẽ bị đàn ông sàm sỡ, sợ chị ấy lúc tỉnh lúc mê đi đứng ngoài đường rồi ngã xuống nước chết đuối, sợ chị ấy bị người ta đánh.”
Cô bé thở dài: “Bản thân cháu cũng khốn khổ hết sức mà lại còn đi thương hại người khác.”
Tô Du thấy cô bé cứ vò gấu áo mãi, im lặng một lát rồi nói: “Cháu cũng không thể buộc chị mình vào cạp quần cả đời được, hay là nhẫn tâm một chút, lo cho mình trước đi, đợi khi cuộc sống của cháu tốt hơn rồi hãy chăm sóc Đại Nha? Bây giờ hai người cứ trói buộc vào nhau, cô ấy thì cứ u mê muốn làm cảm động chồng để được đón về, còn cháu thì cứ phải để mắt đến cô ấy, một năm hai năm rồi ba năm chẳng làm được gì cả, cuối cùng vẫn phải gả cho một gã đàn ông trả sính lễ cao thôi.”
Nhị Nha chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, hay đúng hơn là cô bé có kỳ vọng vào tương lai nên theo bản năng bài trừ việc suy đoán về thực tế phũ phàng này.
“Cháu là do chị cả nuôi lớn, giống như cháu chăm Tiểu Hổ bây giờ vậy, chỉ có điều cơm nước của cháu không phải mẹ lo, mà là chị cả từng thìa nước từng hạt cơm nuôi lớn.” Cô bé nói với giọng khản đặc.
Tô Du hiểu ý cô bé, liền thuận theo mà bảo: “Là cháu có lương tâm, nhận ơn biết cảm ơn.”
“Phải chi cháu cũng lòng dạ nhẫn tâm như bố mẹ cháu thì tốt rồi.” Cô bé nhíu mày khổ sở, gót chân di di trên nền đất cứng, có phần cam chịu: “Thôi, cứ thế đã, thím cứ bận việc đi, cháu về nhà đây.”
“Sau này cơ hội còn nhiều, không phải chỉ có học đại học mới có lối thoát, giống như trước đây chẳng ai dám nói thi đại học sẽ khôi phục, biết đâu sau này chợ đen cũng mở cửa, ai cũng có thể làm kinh doanh.” Tô Du không muốn thấy cô bé nản lòng cam chịu.
Nhị Nha nghe vậy tinh thần chấn động hẳn lên, nét mặt nhẹ nhõm hơn đôi chút, cô bé nhìn người phụ nữ trước bàn, như hạ quyết tâm, nắm chặt các khớp ngón tay, vẻ mặt hơi gượng gạo, ánh mắt dời từ mặt cô xuống đất, nói hơi lắp bắp: “Thím, cháu muốn cảm, cảm ơn thím, nếu không gặp được thím, thím không giúp cháu thì cháu đã không được đi học, cháu sẽ giống như chị cả, là một đứa chẳng biết gì, ngu ngơ mù quáng, bị đánh bị mắng không biết chạy, bị người ta ghét bỏ mà vẫn phải bám víu lấy lòng kẻ thù.”
Mỗi khi thấy chị gái mình bám lấy người ta làm trâu làm ngựa mà chẳng được gì tốt đẹp, cô bé đều thầm may mắn vì mình đã gặp được Tô Du, cô bé được đi học, biết chữ, học kiến thức, không hài lòng với hiện tại và có tham vọng kén chọn cho cuộc sống tương lai.
“Thím giúp không nhiều đâu, cháu thay đổi lớn như vậy đều là do bản thân cháu tự mình đi từng bước một, dù không học tiếp cũng đừng bỏ việc đọc sách, sách mà hai ba năm không xem là chữ nghĩa sẽ lạ lẫm ngay, đây là kết quả bảy năm nỗ lực của cháu đấy, không dễ dàng gì đâu, đừng để mất nó.”
Nhị Nha đăm chiêu gật đầu, cô bé đứng dậy nói: “Thím, cháu về đây, không làm phiền thím nữa, thím làm việc tiếp đi ạ.”
Cô bé rảo bước ra ngoài, xoa xoa hai con chó đang chạy tới dụi vào chân, đẩy cái đầu chó đang định lẻn ra ngoài, động tác nhanh nhẹn mở cửa rồi đóng lại.
