Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 10: Năm Viên Kẹo (2)



Lượt xem: 163   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Buổi sáng giữa hè không quá nóng bức, thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng có đám mây đen trôi qua, thưa thớt vài giọt mưa nhỏ, mặt trời vừa ló dạng đã bị che khuất, nhiệt độ không khí vẫn còn được.

Quán mà Nhiếp Căn nói nằm không xa ngoại ô thành phố, đi xe năm phút là tới. Trang trí khá đẹp, chủ quán là hai chị em, món chính là mì Dương Xuân, chỉ kinh doanh bữa sáng.

Khi bọn họ đến nơi, trước cửa quán đã đứng đầy người xếp hàng.

Trên đường đi, Tang Âm Âm chỉ dám túm lấy vạt áo đại phản diện, bị gió mạnh bám lấy mô tô thổi cho xiêu vẹo trái phải.

Cô đứng cuối hàng, nhìn người đàn ông cao lớn cũng đang xếp hàng: “Chúng ta cũng phải xếp hàng sao?”

Đại phản diện liếc xéo cô: “Nếu không thì sao?”

Tang Âm Âm: “…” Tôi cứ tưởng anh sẽ quen biết chủ quán, rồi vào một phòng VIP nào đó chứ, đại phản diện kiểu gì vậy.

Nhiếp Căn không biết có phải nhìn thấu suy nghĩ của cô không, anh nhếch môi cười: “Nhanh thôi là đến lượt mà.”

Người đàn ông không lừa cô, dù người trước quán rất đông nhưng tốc độ di chuyển của hàng người rất nhanh. Cô vừa chỉnh lại tóc xong là đã đến lượt họ. Mà chủ quán rõ ràng là có quen biết Nhiếp Căn, vừa thấy anh là mắt sáng rỡ, tươi cười sắp xếp cho họ một chỗ ngồi yên tĩnh bên cửa sổ có rèm che.

Hai bát mì Dương Xuân nhanh chóng được bưng lên, trên mặt bát mì nóng hổi nổi mấy lá hành hoa, mì không nhiều lắm, từng sợi lơ lửng trong làn nước dùng vàng óng, trông rất kích thích vị giác.

“Anh Nhiếp, vị này là?” Cô gái bưng mì lên trông tầm ngoài hai mươi, trẻ trung xinh đẹp, ánh nhìn hướng về Nhiếp Căn như chứa cả tơ lòng xuân thì, chỉ cần có mắt là thấy được cô gái này có ý với anh.

Thế mà Nhiếp Căn cứ như bị mù, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô hỏi cái này làm gì?”

Tang Âm Âm nghe mà thấy ngại giùm cô gái kia, nhưng cô nghĩ bát mì này giá ba mươi lăm tệ, cô trả tiền rồi thì không đủ tiền mua vé xe nữa, lại không muốn dùng điểm tích lũy, nên đành giả vờ không nghe thấy.

Dù cô không hiểu nổi tại sao một bát mì lại đắt thế, chắc đây là kiểu nhà hàng nổi tiếng trên mạng ở thành phố lớn rồi.

Nụ cười của La Thiến gượng gạo vài phần, cứng đờ trên mặt: “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Tang Âm Âm ăn một miếng mì, phát hiện trong đó có vài sợi đặc biệt to, cắn xuống một miếng, bên trong vậy mà bọc giá đỗ và thịt, rất tươi ngon, ăn kèm với nước dùng thanh đạm và hành hoa khiến cơn đói của cô lập tức dâng trào.

Họ là nhóm khách cuối cùng, La Thiến gặp phải vách tường chỗ Nhiếp Căn, liền đi ra trước cửa treo bảng “Hôm nay đã bán hết”, những người vẫn đang xếp hàng ngoài cửa lập tức tỏ vẻ thất vọng.

“Bán hết rồi à?”

“Cái gì vậy chứ, mới xếp hàng hơn nửa tiếng, giờ mới 6 giờ 40.”

“Haizz thật xui xẻo, thôi vậy, mai lại đến.”

La Thiến dùng giọng điệu ngọt ngào trấn an đám đông xong, đi loanh quanh trong quán một lúc lâu, rồi lại lượn đến bàn của họ.

“Anh Nhiếp, sao hôm nay anh lại nghĩ đến chuyện ghé chỗ em thế?” La Thiến đưa ra câu hỏi trước, rồi lập tức tự hỏi tự trả lời: “Có phải nhớ vị mì này rồi không? Anh mà muốn ăn cứ gọi điện trực tiếp cho em, em mang qua cho anh mà.”

Nhiếp Căn nhíu mày không nói gì.

La Thiến như đã quen với thái độ của anh, lại tự nói thêm rất nhiều. Ánh mắt rốt cuộc không nhịn được mà dừng lại trên người Tang Âm Âm đang im lặng ăn mì ——

Xinh thì xinh thật, nhưng mặc đồ quê mùa quá, chẳng có chút hương vị phụ nữ nào, trên mặt còn có vết đỏ, không lẽ là nằm chiếu bị hằn đấy chứ?

La Thiến lập tức hết chỗ nói nổi, sự cảnh giác với Tang Âm Âm cũng hạ xuống nhiều, đoán chừng là em gái nhà anh em nào đó của Nhiếp Căn. Thấy Tang Âm Âm ăn xong, cô ta còn nhiệt tình muốn lấy thêm mì cho cô.

Tang Âm Âm đương nhiên là vui lòng, còn cười nói cảm ơn chị, chị tốt quá.

Nhiếp Căn thấy cô cười, dường như chẳng hề bận tâm đến sự tồn tại của La Thiến, cơ mặt anh giật giật, một câu “không tim không phổi” nghẹn ở cổ họng, khiến anh có chút bực bội.

Anh đen mặt, khi La Thiến vừa bưng mì lên, anh đã gắp đi phần lớn từ bát của Tang Âm Âm, trong hai miếng là ăn sạch.

Tang Âm Âm: “…”

Bữa ăn còn chưa xong, bên ngoài bỗng đổ mưa lớn. Khách khứa nhốn nháo hỏi xem có ô không, La Thiến nói có rồi ra phía sau lấy ô dự phòng.

Tang Âm Âm thấy mọi người đã đi cả, không nhịn được hỏi: “Anh Nhiếp Căn, anh bao nhiêu tuổi rồi?” Sao mà trẻ con thế.

Nhiếp Căn đang suy nghĩ xem có phải mình thật sự không có sức hút hay không, nghe vậy buột miệng nói: “Hơn hai mươi, đủ lớn chưa?”

Hình người đại khái là vậy, còn thực tế thì anh chưa đo kỹ bao giờ.

“Cũng còn được.”

Nhiếp Căn: “?”

Anh nghiến răng: “Rất nhỏ à?”

Tang Âm Âm nói: “Cũng chẳng lớn hơn em mấy tuổi.”

Nhiếp Căn nhận ra cô đang nói về tuổi tác chứ không phải cái gì khác, vành tai bỗng nóng lên, vội vàng châm một điếu thuốc để che giấu, đốm lửa lóe lên trong không khí ẩm ướt, từng làn khói che khuất biểu cảm.

Tang Âm Âm rút chiếc điện thoại Nokia cũ ra định đặt vé trước, nhưng bên ngoài bỗng thổi một luồng gió mạnh, làm mặt kính rung lên bần bật. Cô lướt một hồi lâu, tất cả các vé đều hiển thị ‘Tạm dừng bán do nguyên nhân thời tiết’.

Kiên nhẫn đợi thêm mười phút, cơn mưa xối xả bên ngoài không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng lớn hơn.

“021, trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu?”

021 nói: “Âm Âm, không nằm trong phạm vi quyền hạn.”

Tang Âm Âm nắm chặt tay, nhìn vào vũng nước Linh Tuyền trong không gian vốn được cho là có thể dự báo họa phúc ——

Làn sương mù vốn bình lặng trở nên sôi sục, mờ ảo có dấu hiệu ngả sang màu đen.

Tang Âm Âm cảm thấy trĩu lòng, đoán chừng trận mưa này sẽ không tạnh đâu.

Nếu tai họa đầu tiên của tận thế là một trận động đất lớn trên phạm vi toàn cầu, thì trận mưa bão này chính là chất xúc tác ép tất cả mọi người phải ở trong nhà.

“021, không thể trì hoãn thêm nữa, bắt đầu đi.”

Cô biết tai họa sắp ập đến, mà ở thời loạn, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình cô là có hạn, thế nên cô đã bàn bạc trước với 021, sẽ tìm cách thông qua việc báo mộng để thông báo ngẫu nhiên cho vài người lính ở các căn cứ quân sự lớn, hy vọng ít nhất có thể tránh được trận động đất ba ngày sau.

Ban đầu Tang Âm Âm định đợi đến một ngày trước tận thế mới làm vậy, nhưng giờ đây mưa bão làm tăng độ khó cho việc đi lại. Nếu là trời nắng, mơ thấy ngày mai có động đất thì người ta còn có thể tìm cách tránh né, nhưng vào ngày mưa bão, chỉ là một giấc mơ thôi thì chẳng đại diện cho điều gì cả.

Cho nên cô phải cố hết sức tăng cường sức mạnh “huyền học” này.

021 nói: “Nhưng Âm Âm, cô không có nhiều điểm tích lũy như vậy, linh hồn cũng không chịu nổi đâu.”

Để thả một giấc mộng ngẫu nhiên cho một người ở khu vực chỉ định cần ít nhất 100 điểm tích lũy, nếu dùng linh hồn lực thì chỉ cần 1 điểm. Linh hồn của Tang Âm Âm mạnh hơn người thường một chút, nếu quy đổi thành giá trị, người thường có 100 điểm linh hôn lực thì cô có 120 điểm.

“Không sao đâu.” Tang Âm Âm nói.

Chỉ là ba ngày thôi, cố gắng chút là được, cùng lắm là cô chịu đau đớn một chút chứ không chết được. Hơn nữa Nhiếp Căn đang ở đây, anh chắc sẽ không bỏ mặc cô đâu… nhỉ.

Nghĩ đến thân phận đại phản diện của anh, Tang Âm Âm lại hơi không chắc chắn: “021, có thể tốn 1 điểm để kiểm tra mức độ thiện cảm của Nhiếp Căn đối với tôi hay không?”

“Âm Âm, tăng giá rồi, giờ phải tốn 10 điểm cơ.”

Tang Âm Âm: “???” Lúc trước mới có 1 điểm mà!