Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 200: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn (2)
Về đến nhà đun nước tắm, Tô Du kéo Ninh Tân sang một bên thì thầm: “Lát nữa anh tắm cùng hai đứa, nhớ để ý xem ‘con chim nhỏ’ của con trai anh phát triển có vấn đề gì không nhé.”
Người đàn ông nghi hoặc nhìn cô hỏi: “Vấn đề gì cơ? Nó ngày nào cũng đi cùng Tiểu Viễn, có vấn đề gì là nó đã sớm nói rồi.”
“Nó chưa đầy 17 tuổi, đang là tuổi phát triển, con trai lúc này mà béo lên đột ngột là ảnh hưởng đến sự phát triển của ‘phần dưới’ đấy. Thường thì nếu con trai béo lúc mười mấy tuổi, sau này lớn lên, cái đó thường ngắn và nhỏ hơn bạn cùng lứa, dễ bị vợ chê lắm đấy.” Tô Du nói thẳng tuột, chẳng kiêng dè gì.
“Nói bậy.” Ninh Tân nhíu mày, “Anh là bố nó, nó giống anh, của anh có nhỏ đâu mà nó lại nhỏ?”
“Thế thì anh cứ kệ đi, mai em nói.” Tô Du véo vào eo con “lừa bướng” này một cái.
“Nước sôi rồi, tắm được rồi ạ!” Tiểu Viễn gọi một tiếng, vào phòng lấy khăn mặt, Bình An ở bên trong múc nước, Ninh Tân nhìn một cái, đợi hai đứa bưng nước vào phòng tắm xong, anh cũng cầm chiếc quần đùi đi theo vào.
“Bố, bố tắm cùng tụi con luôn à?” Bình An hỏi.
“Ừ, cho tiết kiệm nước.” Anh bước vào cởi đồ, thỉnh thoảng liếc nhìn “chỗ ấy” của hai thằng con.
Tiểu Viễn khẽ ho một tiếng, khép chân lại, nhìn Bình An một cái, vẻ mặt cả hai đều có chút không tự nhiên.
“Cái đó… bố già ơi, tụi con có cái gì thì bố cũng có cái đó mà, của bố còn phát triển tốt hơn, không đến mức phải thèm thuồng của tụi con chứ?” Bình An không chịu nổi cái nhìn “lạnh sống lưng”, đành phải lên tiếng.
Ninh Tân nghiêm túc so sánh kỹ lại lần nữa, rồi nói với Bình An: “Con đừng có khép chân lại, mỡ nó lấp hết cả rồi kìa.” Anh bước tới vỗ bôm bốp vào vai con trai, nghiến răng nói: “Bố chỉ muốn đánh vào cái miệng tham ăn của con thôi, nếu mà có ảnh hưởng thật thì sau này lớn lên con có mà khóc chết.”
Anh càng nhìn càng thấy của Bình An có vẻ hơi nhỏ, nhất là dưới sự che lấp của đống mỡ bụng, anh chỉ tay vào của Tiểu Viễn rồi lại chỉ vào của Bình An: “Bình An, con phải giảm cân ngay lập tức, con nhìn Tiểu Viễn xem, của con còn nhỏ hơn của nó, mà con còn hơn nó một tuổi đấy, cứ béo thế này thêm một hai năm nữa thì cái thứ này của con chỉ còn tí tẹo thôi.”
Bình An kinh hãi trợn tròn mắt, nhìn qua nhìn lại giữa bố và Tiểu Viễn, sợ hãi hỏi: “Béo mà cũng ảnh hưởng đến cái này ạ?”
“Ừ.” Ninh Tân gật đầu khẳng định.
“Thế sao trước đây bố không bảo con? Là mẹ nói đúng không?” Cậu suy nghĩ một chút là hiểu ngay, bố cậu nếu biết có ảnh hưởng này thì đã nói từ lúc cậu mới béo rồi, giờ mới nói thì chỉ có thể là do mẹ bảo.
Ninh Tân ậm ừ một tiếng, không yên tâm dặn dò: “Từ mai dậy sớm mà đi chạy bộ, giảm cân nhanh lên, đồ ngọt đồ dầu mỡ ăn ít thôi, không thì con cứ ôm ‘con chim nhỏ’ của con mà sống cả đời đi, con…” Anh định nói tiếp “rồi vợ con khinh cho” nhưng lại nuốt vào, mới 16 17 tuổi, chuyện đó biết ít chút thì thỏa đáng hơn.
Phựt một cái, Bình An đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, cậu ngượng ngùng gật đầu, bảo bố: “Bố đừng nhắc chuyện này với mẹ con, một chữ cũng không được nói đấy.”
Dù cậu không dặn thì Ninh Tân cũng chẳng thèm nói: “Không nói, bố cũng không nhắc lại nữa, dù sao lời bố cũng đã truyền đạt rồi, làm thế nào là tùy con. Con cũng chẳng còn nhỏ nữa, nếu không quản được cái miệng thì hậu quả tự mình gánh lấy.” Nói xong anh dội nước rửa ráy qua loa, mặc đồ rồi đi ra ngoài.
Hai đứa trẻ còn lại trong phòng im như thóc, Tiểu Viễn tò mò nhìn chân Bình An rồi lại nhìn mình, cười hắc hắc: “Em đã bảo anh đừng ăn nhiều thế mà không nghe, giờ hối hận chưa?”
Bình An xoạc chân ra gãi gãi một chút, “Ngày mai anh sẽ giảm cân ngay.” Cậu nói một cách hơi đau khổ, thần sắc vừa mờ mịt vừa bất lực, “Vẫn là có mẹ ở nhà thì tốt hơn, bố anh không đáng tin chút nào, ông ấy dù sao cũng là đàn ông mà, hiểu biết còn chẳng nhiều bằng mẹ.”
“Mẹ em hiểu biết rộng, lại đọc nhiều sách, còn là sinh viên đại học nữa, chắc chắn là biết nhiều rồi.” Về khoản khen mẹ thì không ai bằng được Tiểu Viễn, cậu chàng đầy vẻ tự hào.
Nghe thấy hai đứa nhỏ đổ nước rồi vào phòng đóng cửa, nhịn thêm một lúc nữa thấy bên kia không còn động tĩnh gì, Ninh Tân thổi căng bao cao su đưa lên tai kiểm tra kỹ càng, tay kia bận rộn cởi quần áo, quăng chiếc áo mỏng lên ghế, hai người như cá mắc cạn, dính chặt vào nhau mà lặn ngụp. Từ 8 giờ tối đến tận nửa đêm, người đàn ông mồ hôi đầm đìa, ngã gục xuống giường lầm bầm: “Tích góp nửa năm tiền thuế, cuối cùng cũng nộp đủ rồi.”
Mọi khi xong chuyện đều là Tô Du ngủ trước, lần này Ninh Tân vừa đổ xuống giường đã nhắm nghiền mắt, Tô Du hồi sức lại rồi ngồi dậy, mặc quần áo ra ngoài múc nước, tự tẩy rửa sạch sẽ rồi vào lau người cho anh, mà anh cũng chẳng hề hay biết.
Sáng hôm sau hơn 6 giờ Ninh Tân đã tỉnh, anh nhìn người phụ nữ trong lòng, bóp mũi cô, lại sờ tai cô, thấy cô có dấu hiệu tỉnh giấc là lập tức áp sát vào, tràn đầy năng lượng nói: “Dậy tập thể dục thôi, đừng ngủ nữa.”
Lúc Tô Du hoàn toàn tỉnh táo thì chiếc giường đang rung bần bật, cô túm tóc anh, giọng run run hỏi: “Tiểu Hắc với Tiểu Hoa vẫn tốt chứ? Em vừa mơ thấy tụi nó xong.”
“Thế em có mơ thấy anh không?”
Tô Du nhíu mày, mặt nhăn nhó, “ừ” một tiếng, chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện nữa.
“Ở trường có người đàn ông nào tán tỉnh em không?” Anh lại hỏi.
“Không, em… em là chị cả’ ở đây rồi.” Tô Du trợn trắng mắt, con trai cô sắp thi đại học đến nơi rồi, nửa năm qua thư từ gửi đi gửi về liên tục, ai mà không biết hoàn cảnh gia đình cô chứ.
“Em…”
“Anh đừng nói nữa, nộp thuế thì phải tập trung vào, đừng có mà thiếu hụt đấy.” Tô Du ngắt lời anh, gót chân đá vào mông anh một cái.
Cả hai im lặng nín thở, ngoài sân hai đứa trẻ đang rửa mặt đánh răng, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Ninh Tân lập tức bế thốc cô lên khỏi giường, tiếng kẽo kẹt liền dừng lại.
“Mẹ ơi, bố mẹ dậy chưa?” Tiểu Viễn đứng ngoài cửa hỏi.
“Tỉnh rồi, con với Bình An đi chạy bộ đi, giám sát nó đừng để nó lười biếng. Đợi hai đứa về thì chúng ta đi ăn sáng.” Ninh Tân hắng giọng, lên tiếng đuổi hai đứa trẻ “không có ánh mắt” đi.
“Vâng, con cứ tưởng bố mẹ đi ra ngoài rồi chứ, mặt trời lên cao lắm rồi.” Dứt lời, tiếng cửa chính mở ra, hai đứa con trai đi ra ngoài, người đàn ông cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng, nhướng mày hỏi: “Quay lại giường chứ?”
Tô Du chẳng thèm trả lời, mà anh cũng chẳng cần cô trả lời, trong phòng không còn tiếng “than vãn” vì quá tải của chiếc giường gỗ cũ nữa. Khoảng 15 20 phút sau, cửa phòng mở ra, người đàn ông với vẻ mặt thỏa mãn đi chân trần ra ngoài, một lúc sau bếp đỏ lửa, anh bưng một chậu nước vào phòng.
