Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 201: Về Nhà (1)



Lượt xem: 20,722   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Bốn người họ bắt xe buýt đi tham quan thành phố Băng hơn nửa ngày, trọng tâm là ghé thăm Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân – nơi được mệnh danh là “cái nôi của các kỹ sư.” Những người bước ra từ đây sau này đều là những chuyên gia đầu ngành, nên Tô Du dẫn hai đứa trẻ đi tham quan cực kỳ tỉ mỉ, xem kỹ giới thiệu về từng học viện cũng như các cựu sinh viên nổi tiếng.

Buổi chiều quay lại trường, họ đụng phải lão Vương đã đợi ở cổng một lúc. “Em dâu, dẫn tôi vào trong xem một chút có được không?

“Vào được mà, không ai cản đâu.” cô nói.

Lão Vương “ây” một tiếng, nhìn Ninh Tân rồi buông tay tự giễu: “Chẳng có gan, một kẻ quê mùa như tôi đứng ngoài cổng trường đã thấy khớp rồi, chưa đi được mấy bước mà tay chân đã không biết để đâu, bên trong toàn là trí thức, tôi chỉ sợ sơ suất chỗ nào sẽ làm bẩn mắt người ta.”

“Anh Vương nói gì vậy, chúng ta đều là giai cấp công nhân cả, nửa năm trước vẫn còn bận rộn ngoài đồng trong xưởng, giờ chỉ là đổi chỗ thôi mà.” Tô Du dẫn anh ta vào, rồi hỏi: “Anh đến tìm Ninh Tân phải không? Sắp về rồi à”

“Ừ, trưa mai phải khởi hành rồi, em có đi gấp không?” Nhắc đến lịch trình, lão Vương thả lỏng hơn, lẩm bẩm rằng hàng đang lên rồi, lần tới sang chắc phải tháng sau.

“Em không đi cùng các anh đâu, Tiểu Viễn và Bình An chưa được đi tàu hỏa bao giờ, em định đưa hai đứa đi một chuyến, ngày mai Ninh Tân đi cùng anh, còn em đưa tụi nhỏ chơi ở đây thêm mấy ngày, sau đó bắt tàu lên thủ đô tham quan các trường đại học trên đó để tiếp thêm động lực cho tụi nó, trở về nhà học tập chăm chỉ hơn.”

“Thế cũng được, ngồi trong cabin xe tải thì khổ lắm, trưa nóng đêm lại lạnh.” Lão Vương nhìn tinh thần của sinh viên trong trường khác hẳn những kẻ thô lỗ như mình mà hâm mộ Ninh Tân, không biết kiếp trước Ninh Tân đã tu bao nhiêu kiếp mới cưới được người vợ thế này, thi đậu đại học mà không đòi ly hôn, lại còn sắp nuôi được hai đứa con chuẩn bị thi đại học nữa.

“Tiểu Ngũ, cậu có cung phụng Tô Du như nương nương cũng không thiệt đâu, nhìn xem, chuyện học hành của hai đứa con lại không cần cậu để ý.” Lão Vương ghen tị quá, con trai mình chẳng ra gì, cháu nội thì chưa biết nói, không biết trước khi nhắm mắt minh có kịp thấy nhà mình ra được một sinh viên nào không.

Ninh Tân cười không khép được miệng, gật đầu liên tục: “Cô ấy là ‘Tô nương nương’ mà, em phải cung phụng chứ.”

“Eo ôi—” Bình An rùng mình, lớp mỡ trên người rung rinh: “Sến rợn người.” Cậu chê bai.

Sau khi dạo một vòng quanh trường, Ninh Tân giữ lão Vương lại dùng bữa, họ đến một quán ăn khác nằm trong hẻm, nếu không mở cửa thì nhìn cứ ngỡ nhà dân bình thường.

“Giờ mà cũng làm cái này được à?” Lão Vương thận trọng hỏi.

“Dân không báo thì quan không tra, giờ không ai quản mấy việc này nữa đâu, cũng giống như các anh nhận chở hàng hộ người ta thôi.” Trước đây hai người họ đi giao hàng cũng hay chở kèm đồ cho khách nhưng đều phải đánh liều, giờ tình hình đã thoáng hơn, những người lái xe lâu năm như họ đã bắt đầu có người tìm đến tận nơi đưa tiền nhờ chuyển hàng rồi.

“Vẫn là thành phố lớn thay đổi nhanh, chỗ chúng ta chẳng biến chuyển mấy, ai cũng sợ khiếp vía rồi.” Lão Vương lắc đầu.

“Món lên rồi, ăn thôi, đầu bếp ở đây nấu ngon lắm, bạn cùng lớp giới thiệu em đấy, vị ngon hơn nhiều so với tiệm ăn nhà nước.” Tô Du bảo Ninh Tân gắp thức ăn cho lão Vương.

Lại một trận chém giết đến nửa đêm, sáng hôm sau Tô Du sắc mặt hồng hào đi mua đồ để Ninh Tân mang về trước, còn cô và hai con đi tàu hỏa chỉ cần mang theo quần áo là được.

“Bao giờ thì mẹ con em về? Cho anh cái hẹn đại khái để anh đổi ca ở nhà đợi.” Thời điểm chuẩn bị đi thì người đàn ông hỏi.

“Hôm nay là mùng 10, muộn nhất là ngày 20 tụi em có mặt ở nhà.”

“Được, vậy anh đi đây.” Anh nhìn cô thêm một cái rồi xách túi lớn túi nhỏ vào xưởng.

“Đi thôi, chúng ta đi dạo quanh đây chút, mẹ cũng chưa tới đây bao giờ.” Thấy xe anh đi rồi, cô cũng quay người rời đi.

Thành phố Băng có rất nhiều trường đại học, cô dẫn hai con đi dạo thêm hai ngày mới mua vé tàu đi thủ đô, đi xem lễ kéo cờ, đến Đại học Lâm nghiệp thủ đô, cô nói với Tiểu Viễn: “Trường này danh tiếng lớn hơn trường của mẹ, lại ở thủ đô, con có thể cân nhắc, chỉ cách chỗ mẹ một ngày xe thôi.”

Thấy cậu chàng có vẻ không sẵn lòng, Tô Du nói tiếp: “Học ở đây thì sau này về chỗ mẹ làm việc rất dễ, nhưng nếu học ở thành phố Băng mà muốn lên thủ đô làm việc thì không dễ đâu.”

“Thế chẳng phải mẹ cũng không định lên đây làm việc sao?”

“Mẹ lớn tuổi rồi, nếu mẹ dưới hai mươi tuổi mà đậu đại học thì mẹ sẽ học ở đây, Bình An cũng vậy, học đại học không nhất thiết phải cùng thành phố với mẹ. Hai đứa đều cao hơn mẹ cả rồi, có phải em bé đâu mà rời mẹ ra là sống không nổi.” Tô Du không ép buộc để tránh gây tâm lý phản nghịch, “Dù sao sau này mẹ để dành đủ tiền sẽ mua hai căn nhà ở thủ đô để ở.” Cô nói

Tiểu Viễn nhìn mẹ mình nửa tin nửa ngờ.

Tô Du không nhắc lại nữa, tiếp tục dẫn hai con tham quan khuôn viên trường và đi leo Vạn Lý Trường Thành. Sau khi vào đại học, cô mới nhận ra Tiểu Viễn rất bám mẹ, mỗi lần viết thư đều dày cộ, nghe Bình An kể, hồi cô mới đi, Tiểu Viễn hở ra là nhắc mẹ, ngủ mơ cũng gọi mẹ, cái đứa trẻ này, mong là đừng thành đứa con bám mẹ quá mức, cô chịu không nổi.

Cô chẳng có hứng thú bao thầu cuộc đời của ai cả.

Chơi ở thủ đô thêm ba ngày, ba mẹ con mang theo đồ đạc mua được bắt tàu đi về phía nam, trở lại huyện nhỏ của họ, lúc này đã trôi qua nửa tháng kể từ khi hai đứa nhỏ được nghỉ hè.

“Hú ~” Cô đứng ngoài cổng hú lên một tiếng kỳ quái, khiến Tiểu Hắc và Tiểu Hoa chen chúc ở cửa sủa vang.

“Tiểu Hắc, Tiểu Hoa.” Cô mở khóa đẩy cửa, thấy hai con chó phấn khích nhảy nhót đâm sầm vào mình đến mức không vào nhà nổi, còn ba người phía sau thì chúng cứ như không nhìn thấy.

“Tránh ra tránh ra, không cho cô ấy vào là cô ấy lại đi đấy.” Ninh Tân túm vòng cổ Tiểu Hắc để vào trước, đặt đồ xuống sân rồi nói: “Lần nào anh về tụi nó cũng ngó ra sau lưng anh để tìm em đấy. Nghe bố bảo lúc em mới đi, sáng ngủ dậy tụi nó đều chạy vào phòng ngủ, không thấy người là lại ủ rũ ra cửa nằm. Trước đây buổi tối thì ngủ dưới cửa sổ, giờ toàn canh ở cổng lớn.”

Tô Du nghe mà sống mũi cay cay, cô ngồi thụp xuống ôm đầu Tiểu Hắc rồi xoa cổ Tiểu Hoa: “Tao đi học mà, nghỉ là về thăm tụi mày ngay, đợi tao ở bên kia làm việc ổn định sẽ đón tụi mày sang, bên đó rộng lắm, không phải nhốt trong nhà thế này đâu.”

Tiểu Viễn bĩu môi, đồ lừa đảo, ở thủ đô mẹ còn bảo mua nhà định cư ở đó mà.