Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 17: Chín Viên Kẹo (1)



Lượt xem: 142   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

“Âm Âm, đã lâu không gặp.”

Lục Thừa Diệc vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng vẻ trí thức nhã nhặn, chỉ là gương mặt tuấn tú có chút hốc hác, có thể thấy thời gian qua anh ta đã tốn không ít tâm sức để tích trữ hàng hóa.

“Em nói với bố mẹ là anh lừa em đến thành phố M, làm anh bị hàm oan đủ đường đấy.”

Lục Thừa Diệc nhìn chằm chằm Tang Âm Âm, trong mắt ẩn hiện cơn giận.

Giọng nói của anh ta không hề có ý che giấu, khiến mọi người trên quảng trường đều nghe thấy. Ngay lập tức, tất cả đều im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía này, không ngại xem náo nhiệt.

Tang Âm Âm không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, đến khi ngẩng lên thì vành mắt đã đỏ hoe, lệ chực trào, bộ dạng như bị lời nói của Lục Thừa Diệc làm cho tổn thương sâu sắc: “Anh Diệc, anh lại ghét em đến thế sao?”

Câu này vừa thốt ra, tốc độ cắn hạt dưa của đám đông xung quanh chậm lại hẳn, xem đến là say mê.

Thời gian trước, việc con bé nhà họ Tang bám đuôi cậu thanh niên nhà họ Lục thế nào ai cũng thấy rõ. Hai ngày trước nhà họ Tang còn kéo cả đám người đến nhà họ Lục làm loạn, đòi họ trả con gái lại.

Lúc đó ầm ĩ lắm, chắc là lo con gái bị lừa nên không màng danh dự nữa, chửi nhau suốt một buổi chiều, cả làng đều biết chuyện Tang Âm Âm bỏ trốn theo Lục Thừa Diệc.

Bây giờ một người kêu oan, một người tủi thân, xem ra nội tình không hề nhỏ.

Lục Thừa Diệc cũng bị ánh mắt tủi thân của Tang Âm Âm nhìn, cơn giận trong lòng bỗng tan biến đi vài phần. Anh ta dịu giọng lại, nhận ra có quá nhiều người đang nhìn, nếu nổi đóa trực tiếp sẽ ảnh hưởng không tốt.

Không giống Tang Âm Âm, anh ta là người cần giữ mặt mũi, vốn dĩ tối nay anh ta cũng không định thực sự trở mặt với cô, chỉ là đột nhiên thấy cô nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.

Thế nhưng Lục Thừa Diệc còn chưa kịp nói gì, Tang Âm Âm đã lên tiếng: “Anh Diệc, đã là anh ghét em như vậy, thế thì chúng ta chia tay đi.”

Lục Thừa Diệc: “???”

Đôi mắt màu nâu nhạt của anh ta đầy vẻ kinh ngạc, lông mày nhíu chặt: “Chúng ta ở bên nhau từ bao giờ?”

Chẳng phải từ trước đến nay đều là cô tự bám lấy anh ta sao?

Nào ngờ câu này vừa nói ra, không chỉ đám đông ồ lên, bố mẹ Tang lộ vẻ tức giận, mà cô gái trước mặt trông như bị đả kích lớn đến mức đứng không vững——

Bàn tay trắng trẻo yếu ớt của Tang Âm Âm vịnh vào cây liễu bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp lúc đầu tái nhợt, sau đó lại đỏ bừng lên. Tóc mai của cô bị mồ hôi làm ướt, đuôi mắt đỏ hồng, giọt lệ đọng trên hàng mi dài nhìn mà thương xót.

“Hóa ra… tất cả đều là tôi tự mình đa tình.”

Đôi môi nhạt màu của Tang Âm Âm run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Lục Thừa Diệc, ba phần quyết tuyệt, bốn phần thất vọng, hai phần luyến tiếc và một chút cầu xin, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh ta:

“Lục Thừa Diệc.

“Sau này, cứ coi như Tang Âm Âm tôi chưa từng quen biết anh.”

Trời ở nông thôn tối muộn, hôm nay thời tiết không tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy một hai tia nắng hoàng hôn lọt qua tầng mây, rơi đúng vào giữa hai người, giống như một ranh giới chia cắt rõ ràng. Cùng với gió chiều thổi qua, cộng thêm nam thanh nữ tú, đúng chuẩn một cảnh phim truyền hình đầy drama máu chó.

Mấy người trẻ tuổi xem đến ngây người, xung quanh bàn tán xôn xao. Cách đó không xa, người đàn ông cao lớn có đôi mắt đen thẫm, ánh nhìn dò xét từ đôi má đỏ bừng của Tang Âm Âm xuống đến cổ chân gầy guộc, rồi dừng lại nơi đuôi mắt đẫm lệ. Dưới đôi lông mày rậm là một sự u ám khó tả được bằng lời.

Nhiếp Căn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào răng nanh, nới lỏng sự kìm kẹp với con sói con, ngón tay thô ráp gõ nhẹ lên đầu nó, một chữ “Đi” phát ra từ cổ họng như đốm lửa dính lưu huỳnh.

Tiểu Hôi sủa một tiếng, lao về phía hai người, chắn trước mặt Tang Âm Âm, không ngừng sủa dữ dội vào Lục Thừa Diệc.

Tang Âm Âm đang lo không biết kết thúc màn kịch cẩu huyết này thế nào, thấy vậy liền cúi xuống dắt dây xích trên cổ Tiểu Hôi, chỉ để lại cho Lục Thừa Diệc một bóng lưng quyết tuyệt.

Nhiếp Căn ánh mắt sâu thẳm, rảo bước đi theo.

Lục Thừa Diệc vẫn đứng dưới gốc liễu, ngơ ngác nhìn tia hoàng hôn cuối cùng tan biến.

Nhìn theo hướng Tang Âm Âm rời đi, trong lòng anh ta bỗng thấy mất mát lạ kỳ, mà tiếng bàn tán sau lưng càng lúc càng lớn—

“Chậc, cậu thanh niên nhà họ Lục hối hận rồi chứ gì. Âm Âm đầu óc hơi chậm tiêu tí thôi chứ vừa si tình vừa có năng lực, lại còn xinh đẹp, còn đòi hỏi gì nữa.”

“Biết ngay chẳng có kết quả tốt mà, người ta rõ ràng không có ý đó. Linh Tử, con gái chị thông suốt rồi đấy, con trai tôi cũng lớn rồi, hay là để hai đứa nó thử xem sao?”

“Ối chị Lý ơi, con trai chị là sinh viên đại học, làm việc trên thành phố mà? Tôi không bảo Âm Âm không tốt, nhưng tôi thấy hai đứa nó chẳng có tiếng nói chung đâu…”

“Đúng đấy, xinh đẹp thì có ích gì, chẳng phải cũng từng bỏ trốn với người ta sao?” Một người đàn ông trung niên tặc lưỡi.

“Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, ai mà chẳng từng thích vài kẻ tồi? Thản nhiên hưởng thụ sự tốt bụng của con gái nhà người ta, tôi thấy Lục Thừa Diệc cũng chẳng phải hạng tốt lành gì!” Một cô gái bất bình nói.

Lục Thừa Diệc nghe thấy vậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, anh ta vốn định đi tìm Tang Âm Âm, nhưng giờ cái kiêu ngạo trong lòng trỗi dậy. Anh ta liếc nhìn người vừa nói bằng ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng điên cuồng cười lạnh ——

Đợi đấy, tất cả đợi đấy.

Tang Âm Âm đúng không?

Bảo anh ta là kẻ tồi đúng không? Dám làm anh ta mất mặt giữa đám đông, để xem đến lúc tận thế tới, đừng có mà quỳ xuống cầu xin anh ta!

……

Bị Lục Thừa Diệc làm loạn như vậy, Lục Linh Nguyệt muốn đưa Tang Âm Âm về nhà sớm, nhưng đúng lúc phim bắt đầu chiếu, Tang Hoài nhìn thấy tên phim tối nay:

“Chuyện Tình Trên Ruộng Ngô”

“Vãi thật.”

Tang Hoài không nhịn được chửi thề một câu, đối mặt với ánh mắt như dao của Lục Linh Nguyệt, anh ấy mặt dày bảo tối nay nhất định phải ở lại xem phim.

Tang Nam vốn ít nói, nhớ lại ‘giấc mơ’ chiều nay của Tang Âm Âm, cũng lên tiếng: “Mẹ, cứ xem hết phim đã, giờ đưa Âm Âm về chẳng phải để mặc người ta bàn tán đấy sao?”

Con trai lớn vừa lên tiếng, Lục Linh Nguyệt lập tức đổi ý.

Đúng thế, giờ mà quay về nhà, chính chủ không có ở đây mà Lục Thừa Diệc còn ở đây, ai biết đám đàn bà lẻo mép kia sẽ thêu dệt con gái bà thành thế nào. Chi bằng ở lại xem họ nói gì.

“Đi, tìm em gái con lại đây xem phim, đừng để nó trốn sau gốc cây mà khóc nữa.” Lục Linh Nguyệt bảo.

“Vâng.” Tang Hoài đáp lời, đứng dậy đi về phía cây long não ở góc quảng trường, lúc nãy anh ấy thấy Tang Âm Âm dắt chó chạy về hướng đó.

Nhưng khi anh ấy đến nơi thì không thấy người đâu.

Tang Hoài cuống lên, định gọi to thì trong túi có tiếng rung. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi khàn của Tang Âm Âm: “Anh hai, mười phút nữa em quay lại, anh… hức, đứng yên đó đợi em.”

Tang Hoài nhíu mày, loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa. Anh ấy không nghĩ nhiều, chỉ cho là em gái thực sự quá đau lòng nên mới đứng đó đợi.

Thế nhưng anh ấy không ngờ rằng, lúc này trên màn ảnh lớn đang chiếu cảnh “Chuyện tình trên ruộng ngô”, thì ở một cánh đồng ngô vàng rực cách đó không xa, Tang Âm Âm đang ngồi bệt dưới đất, nhân vật phản diện ngồi xếp bằng đối diện cô, nắm lấy cổ chân thanh mảnh của cô, đôi mắt đen thẫm tràn đầy vẻ rực cháy.

Anh khẽ mỉm cười, một tay kẹp điếu thuốc, giọng điệu lại nén nhịn một cảm xúc khàn đặc khó tả: “Có người đàn ông mình thích rồi còn dám sờ chó của anh, bị báo ứng rồi chứ gì?”

Tang Âm Âm: “…”

Cô cúp điện thoại, đau đến đỏ cả mắt, trong lòng hối hận vô cùng vì lúc nãy mải mê vuốt ve chó mà không về nhà ngay sau khi thoát khỏi Lục Thừa Diệc, ngược lại còn đi theo Tiểu Hôi chạy vào cánh đồng ngô này.

Ai mà biết Tiểu Hôi có phải do quá phấn khích hay không mà lao lên mạnh một cái, cô không để ý liền ngã nhào xuống đất, hai cánh tay trầy da, má cũng bị xước, ngã rất thảm.

Thảm nhất là bàn chân phải, vấp phải hòn đá, không chảy máu nhưng lập tức sưng đỏ lên, bị bong gân rồi.

“Đau lắm à?”

Nhiếp Căn thấy cô không nói lời nào, chỉ đỏ vành mắt kìm nước mắt, cảm thấy ngọn lửa bực bội trong lòng cứ cháy mãi rồi biến vị.

Đầu ngón tay thô ráp của anh chạm nhẹ vào cổ chân mịn màng của Tang Âm Âm, từng chút một đi lên, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào vùng da sưng đỏ.

Tang Âm Âm đau đến mức đạp văng một nửa chiếc sandal, hàng mi ướt đẫm nước mắt.

Đầu óc Nhiếp Căn bỗng “ong” một cái, hơi thở vô thức trở nên nóng bỏng, anh chỉ cảm thấy làn da dưới ngón tay vừa mềm vừa mướt, như có tia lửa đang chạy loạn trên người mình.

Bàn tay đầy vết chai của người đàn ông nắm lấy cổ chân bị thương, dùng lực không nhỏ liên tục xoa bóp. Tang Âm Âm đau đến mức sắp hồn lìa khỏi xác, nức nở: “Anh Nhiếp Căn, đừng bóp nữa, đau…”

Lời vừa dứt, tia lửa nổ tung.

Điếu thuốc trong tay Nhiếp Căn rơi thẳng xuống đất, sống lưng anh run lên, như bị mất hồn, anh đột ngột đứng phắt dậy.

Khổ nỗi anh chưa kịp buông cổ chân Tang Âm Âm ra, cái nhấc tay rồi hạ xuống trong vài giây ấy đã làm anh nhìn thấy mờ mờ những thứ nên thấy và không nên thấy.

Mí mắt giật giật, mọi giác quan đổ dồn về một chỗ nào đó, Nhiếp Căn cúi đầu nhìn xuống quần mình, giống như con mèo bị xù lông: “…Mẹ kiếp.”

Trước khi Tang Âm Âm kịp ngẩng đầu nhìn, anh đã cởi chiếc áo khoác ngoài trùm kín đầu cô lại.

Tang Âm Âm đột nhiên bị đập trúng chân rồi lại bị trùm kín đầu: “…”

Lần này cô thực sự đau phát khóc, cánh tay cũng đau, nhất thời không cách nào lột cái áo của Nhiếp Căn xuống được. Hơi thở toàn là mùi thuốc lá nhàn nhạt, hun cô đến khó chịu.

Nếu không phải trước đó Nhiếp Căn thực sự đã đưa cô từ thành phố F trở về, cô đã nghĩ là nhân vật phản diện hết chịu nổi nên định giết cô diệt khẩu rồi.

“Anh Nhiếp Căn, có phải anh… thấy em phiền không?”

Cuối cùng cũng dịu bớt cơn đau, Tang Âm Âm kéo chiếc áo của người đàn ông khỏi đầu mình, ngẩng lên nhìn thì nhân vật phản diện đã biến mất dạng.