Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 221: Mới Lộ Tài Năng (1)



Lượt xem: 20,527   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Nơi đầu tiên họ đến là một bãi cát, bùn và cát mịn chia đôi, trên mặt đất trống trải trồng một mảng lớn cây cỏ gầy yếu, xen kẽ là các bụi cây, Bành Lập cho biết đám cỏ này đã được trồng được hai ba năm rồi.

“Trước đây chúng tôi đều trồng cây thân gỗ với ý định để cây giữ nước, điều hòa cân bằng nguồn nước. Đúng là ban đầu cây đều sống cả, nhưng kỳ hạn sống chỉ được năm năm, đến năm 75, cây bắt đầu xuất hiện triệu chứng khô chết.” Thấy Tô Du bốc một nắm đất lên xoa trong lòng bàn tay, ông ta giải thích thêm: “Mấy hôm trước có một trận mưa nên hiện tại đất không thiếu nước. Nhưng năm 75 đó hạn hán, dù chúng tôi có tưới nước cho hơn năm mẫu đất cát này cũng không giải quyết được cơn khát. Đến mùa xuân năm sau, hầu hết cây không nảy mầm nữa, cứ thế chết dần chết mòn chỉ còn lại mười cây.”

“Theo lý thì lúc mới trồng đã bám rễ, lại lớn được năm năm, hệ rễ đã phát triển hoàn chỉnh rồi, lại có nước ngầm, sao có thể chết khô được? Chú có chắc là chết khô hay không?” Lý Kiến Binh thẳng thắn hỏi.

Sự nghi ngờ của cậu ta lộ rõ trong giọng nói, không cách nào che giấu được, người đàn ông râu xồm đi sau Bành Lập trợn mắt: “Này cậu em, kiến thức ít thì ít nói lại. Chúng tôi lăn lộn trong sa mạc mười mấy năm rồi, nếu chết khô hay chết bệnh mà còn không phân biệt được thì thà thu dọn đồ đạc về trường học lại cho xong.”

“Đừng chấp nhặt với người trẻ, chính vì thiếu kinh nghiệm nên tôi mới đưa các em ấy ra ngoài học hỏi các anh, hôm nay biết rồi sau này sẽ không phạm lỗi tương tự nữa.” Cô giáo Cố cười xòa giải thích, làm dịu đi sự lúng túng của Lý Kiến Binh, cậu ta đỏ mặt không dám nói bừa nữa, vẻ thoải mái tự tại lúc trước cũng biến mất.

“Sau khi cây chết, chúng tôi đã đào rễ lên, đất ở dưới sâu cũng thiếu nước trầm trọng. Hơn nữa đất đào ra gặp gió, dù lấp lại kịp thời vẫn bị mặt trời thiêu đốt, chất đất càng tệ hơn. Năm đó trồng bù cỏ cũng không sống nổi, phải nhờ hai năm nay chăm chút kỹ mới cứu lại được, nếu không thì đã bị sa mạc hóa hoàn toàn rồi.” Bành Lập nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối, tự giễu: “Chúng tôi lang thang trong sa mạc mười mấy năm, sáu năm đầu toàn là mò mẫm lung tung, mới có hai năm nay trồng mới sống được. Nhưng tôi sợ qua hai ba năm nữa lại chết khô hàng loạt, lúc đó tôi chẳng biết ăn nói thế nào với nhà nước, vì thế mới mời các anh chị qua đây xem giúp, giúp chúng tôi trù tính kế hoạch.”

“Về việc trồng cây cỏ trên sa mạc thì các anh mới là thầy, chúng tôi chỉ biết kiến thức từ kinh nghiệm của người đi trước ghi lại, chúng ta cùng học hỏi thảo luận thôi.” Cô giáo Cố từ chối lời tâng bốc đó, kiến thức bà ấy có được hoặc từ sách nước ngoài, hoặc từ ghi chép của người đi trước, chưa có kinh nghiệm thực chiến nên không dám “múa rìu qua mắt thợ.”

Bành Lập khó giấu vẻ thất vọng, nhưng vẫn cố gắng dẫn họ đi tham quan một vòng những nơi có thể coi là ốc đảo, chủ động giới thiệu tình hình từng mảnh đất cát, các loại cây thân gỗ, cây bụi cũng như tình trạng sinh trưởng của thảm cỏ.

Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc rất lớn, nhóm tám người của Tô Du chia làm hai phòng để ngủ, nam một phòng nữ một phòng, tất cả chen chúc nhau, không đủ giường thì trải chiếu nằm đất.

“Mọi người thấy sao về những gì tìm hiểu được hôm nay?” Cô giáo Cố hỏi.

“Em không có ý kiến gì ạ. Đây là lần đầu em tiếp xúc với việc trị sa mạc, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chút ý kiến đều là từ sách vở, những gì hữu ích thì chắc thầy Bành và mọi người đã nghiên cứu kỹ rồi.” Hứa Khiết, cô gái cùng phòng với Tô Du nói, bọn họ đã là sinh viên năm tư, kiến thức và thí nghiệm đã làm đủ nhiều, ở các lâm trường thí nghiệm hay vùng ngập nước thì như cá gặp nước, nhưng đến sa mạc, họ giống như tân sinh viên mới nhập học, lúng túng không biết gì.

“Tô Du, còn em?”

“Chắc là do nguyên nhân nước ngầm và giống cây ạ, nước ngầm ở sa mạc không dồi dào như vùng đồng bằng, cạn kiệt rồi rất khó phục hồi, việc thầy Bành trồng cây ban đầu sống được chứng tỏ đất cát lúc đó không thiếu nước ngầm.” Tô Du mỉm cười nói: “Em đang nói nhảm rồi, vì nếu thiếu nước ngầm thì nó đã hoàn toàn sa mạc hóa từ lâu.”

“Thế còn gì nữa? Liên quan gì đến giống cây?” Hứa Khiết giục hỏi.

“Các loại cây khác nhau có nhu cầu nước khác nhau, giống như cây ở vùng ngập nước chuyển đến lâm trường thì tình trạng sinh trưởng sẽ thay đổi. Chị đoán là nước dưới đất cát chỉ đủ duy trì sự phát triển của cây thân gỗ mà thầy Bành trồng trong năm năm, nghĩa là việc trồng cây đã hút cạn nước ngầm, nước không kịp bổ sung, lại đúng năm hạn hán, kết quả là cây bị chết khô.”

“Vậy là việc trồng cây ngược lại còn làm trầm trọng thêm tình trạng sa mạc hóa? Kết quả đi ngược lại dự tính ban đầu sao?” Hứa Khiết tổng kết.

“Phải tùy vào điều kiện thực tế thôi, nước ta có rừng, có thảo nguyên, có vùng ngập nước, việc phân chia đều dựa theo quy luật tự nhiên và khí hậu, muốn trồng một khu rừng trên sa mạc thì chất đất và khí hậu không phù hợp.” Tô Du táo bạo nêu ý kiến.

Hôm nay đi tham quan bãi cát, chị đã kết hợp những mảnh kiến thức rời rạc từ internet ở kiếp trước cùng với kiến thức mới học được từ Cây Khắp Sườn Đồi trong những năm qua. Khi nghe Bành Lập nói cây thân gỗ lớn được năm năm rồi chết hàng loạt, chị đã cảm thấy nước ngầm có vấn đề, rễ cây thân gỗ rất phát triển, đất cát lại lỏng lẻo, trong năm năm rễ có thể đâm sâu xuống hai ba mét hoặc hơn. Hơn nữa khí hậu sa mạc khô hạn, bốc hơi mạnh, chuỗi vòng tuần hoàn hơi nước bị đứt gãy, cây không thể lấy nước từ không khí nên chỉ còn cách dốc sức hút nước ngầm.

Sau khi về, chị kể cho Cây Khắp Sườn Đồi nghe, nó lại phổ biến thêm cho chị kiến thức về việc thuận theo tự nhiên, đến hôm nay chị mới biết không phải cứ trồng càng nhiều cây càng tốt, nếu một nơi cây cối quá dày đặc và tươi tốt, chất đất ở đó sẽ bị tiêu hao nhanh hơn. Đáng sợ nhất là trong tình trạng đó còn có sự can thiệp của con người, nếu đất không thích ứng kịp hoặc thời gian nội tuần hoàn quá ngắn, nó sẽ sụp đổ trước một bước.

“Tô Du, trở về em hãy viết một bài luận về nhu cầu nước của các loại cây khác nhau, trong cùng một môi trường tự nhiên, các giống cây khác nhau sinh trưởng bình thường như thế nào trong cùng một khoảng thời gian.” Cô giáo Cố lập tức giao nhiệm vụ, đây là một luận điểm mới, nếu có kết quả thí nghiệm sẽ giúp những người trồng rừng tránh được đường vòng. Hiện nay không chỉ sa mạc mà môi trường ở cao nguyên Hoàng Thổ cũng đang xấu đi, nếu ý tưởng của Tô Du đúng, thì đối với môi trường sinh thái mong manh này, trồng sai cây sẽ làm tốc độ suy thoái nhanh hơn, lại lãng phí tiền bạc và nhân lực.

“Vâng, em cũng có ý định đó.” Tô Du nhận lời.

Người ở một góc chăn khác im lặng hồi lâu, Hứa Khiết cảm thấy chân bị chạm vào, né ra lại bị chạm tiếp, cô ấy mới hiểu người ở đầu kia cố ý.

“Chị Lâm, chị đá em làm gì thế?” Cô ta ngẩng đầu hỏi.

“Hả? Có làm gì đâu, chị muốn trở mình thôi.” Lâm Tiểu Phương trở mình, mở mắt nhìn Tô Du một lúc lâu rồi nói: “Chị Tô, nếu chị cần giúp gì thì cứ gọi em, em biết ít nên muốn đi theo chị để học hỏi thêm.” Tô Du đã nộp một bài luận, nghe nói sắp được đăng báo rồi, mà cô ta thì ngay cả cơ hội cũng chưa thấy đâu.

“Được chứ, nhưng việc này tốn thời gian lắm, có khi chúng ta tốt nghiệp rồi mà thí nghiệm vẫn chưa có kết quả đâu.”

Lâm Tiểu Phương im lặng, gượng cười nói: “Học được chút nào hay chút nấy ạ.”

Cô giáo Cố ở đầu kia nghe toàn bộ câu chuyện nhưng không xen vào, bà ấy liếc nhìn Hứa Khiết đang nhắm mắt ngủ, đúng là một cô nàng vô tư.