Người Dưới Người

Chương 29: Lựa Chọn (1)



Lượt xem: 333   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Minh Châu đưa nàng ra khỏi viện, dặn dò vài câu mới quay trở lại.

Đừng chạy loạn, đừng tùy ý lại gần người khác để tránh vướng phải uế khí, đừng ăn đồ bậy bạ…

Những lời này, nghe qua có vẻ không ổn lắm.

Nàng nhớ tới Nhị lão gia đã quàn linh cửu hơn nửa năm, còn phải đợi đến tận mùa xuân.

Cá chết, để đó là bốc mùi thối. Trứng hỏng vừa gõ vỡ ra, là mùi thối khiến người ta không thở nổi. Người đã chết, thì nên sớm chôn cất mới phải. Nàng từng tò mò, Tiểu Anh nói Nhị lão gia gặp nạn mà chết oan, oán khí nặng, ngày giờ đã chọn thì không thể đổi, còn phải đợi đại sư du phương trở về chủ trì mới có thể nhập mộ tổ tiên. Trong quan tài chèn rất nhiều nguyên liệu, lại tốn không ít băng để giữ cho thi thân không phát ra mùi hôi thối.

Lão thái thái tin thần tiên, cũng tin vị bán tiên kia, đợi đến ngày nào đó phát hiện bát tự của nàng là giả, nổi trận lôi đình, liệu nàng có còn mạng để sống hay không?

Kẻ bày ra gian kế này chắc chắn sẽ đổ hết tội trạng lên đầu nàng, dựa vào nịnh nọt lấy lòng để sống tiếp tuyệt đối không phải kế lâu dài.

Nha hoàn truyền cơm đều là các tỷ tỷ ở thượng phòng, chỉ có nàng không phải người viện này, lúc về là đi một mình.

Dọc đường có các tỷ tỷ muội muội đi tới đi lui, bước chân vội vã, không ai thèm đoái hoài.

Cũng tốt, nàng cũng không biết phải nói gì với bọn họ cả.

Giang Thanh Viện nơi Đại thái thái ở rất gần Minh Nguyệt Cư, Xảo Thiện giấu chút tâm sự, nhân cơ hội lén liếc nhìn về phía đó một cái.

Sơn đỏ trên cửa viện còn rất mới, nhìn vào thấy hơi nhói lòng. Trước cửa là một tiểu nha đầu đang quỳ, không thấy rõ người đang răn dạy ở bên trong cửa, nhưng mắng rất hung dữ và khó nghe. Nàng lập tức dập tắt ý định đi tìm Thúy Anh, cúi đầu rảo bước nhanh.

Diễm Hồng hiếu kỳ đi tới hỏi chuyện lúc trước, bị Hoàng tẩu tử nhìn thấy, buông vài câu đuổi đi, Hoàng tẩu tử không hỏi chuyến này là thưởng hay phạt, chỉ dặn Xảo Thiện đừng quên ngâm đậu: sáng mai Triệu đại nhân muốn ăn đậu phụ nóng.

Xảo Thiện gật đầu, xoay người định đi làm việc.

Hoàng tẩu tử lại gọi nàng lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngươi ở trong phủ này không có chỗ dựa, phải sớm tính toán. Bên cạnh lão gia thái thái thiếu gì người hầu hạ, chuyện tốt như vậy không chắc còn có lần sau, được tiền thưởng thì tích góp lại, không cần lần nào cũng đem ra dùng chung, phòng Bát Trân không có quy củ này nọ như vậy.”

Đây là thật lòng tốt cho nàng, Xảo Thiện dùng sức gật đầu.

Địa phương có tập tục tháng Chạp đi thăm thân thích thường tặng gà sống, ngụ ý gửi gắm điều lành.

Trên hoàng lịch viết ngày mười ba là ngày lành để hội họp thân hữu, nạp súc, Triệu gia chỉ có duy nhất nhánh này phát đạt, tộc thân toàn bộ trông cậy vào chút lợi lộc bọn họ để lại mà sống qua ngày, vì thế không ai kiêng dè đây là nhà đang có tang, tất cả đều tìm đến cửa.

Họ hàng nghèo túng úa vào như ong vỡ tổ, chủ nhà dù không kiên nhẫn đến mấy cũng không thể đuổi sạch ra ngoài. Chọn trong đám thấp lùn ra kẻ cao hơn, lựa vài người nhìn được mắt một chút gọi vào trong ngồi cùng một lát, giữ lại ở hai ngày, rồi đưa tiễn thật thể diện để làm đẹp lòng làng xóm. Cơm nước của những người này tính cho phòng Bát Trân, những người còn lại do phòng Cam Chỉ tiếp quản.

Lại là một trận bận rộn, may mà không cần giết gà ướp thịt hun khói nữa, vẫn còn xoay xở được.

Bên nàng vừa bận xong, đúng lúc hắn dẫn một đoàn xe ngựa trở về.

Người truyền tin chỉ nói phải dự phòng thêm nhiều cơm nước, báo số người rồi vội vã đi ngay. Chủ tử không chỉ thị rõ, người của phòng Bát Trân tính toán xem làm món ngon nào mới đủ thể diện, suýt nữa thì đắc tội người ta, may mà Gia Hòa ghé qua một chuyến, nói rõ chi tiết.

Vị bạn tốt này của lão gia cũng họ Triệu, trùng hợp trên người cũng đang mang tang hiếu, vốn đang đau xót từ quan về quê, không biết thế nào mà triều đình lại hạ văn thư phục chức, vì vậy vị Triệu đại nhân này phải vội vàng chạy đến Lại Bộ chờ đợi tuyển chọn. Cơ hội hiếm khi có được, cả gia đình không tiếc việc ăn Tết trên đường, vì đường bộ đóng băng bất lợi cho việc đi lại, nên phải đem theo gia quyến tá túc ở đây vài ngày, đợi thuyền lớn đến sẽ tiếp tục đi lên phía Bắc.

Đoàn này có bảy vị chủ tử, nô tài vài người, trong thời gian cư tang không được dính chút chất đồ mặn nào. Đồ chay phải làm thật cầu kỳ, khó hơn cả món mặn, đây lại là một việc không nhỏ.

Hoàng tẩu tử cảm kích sự nhiệt tình của hắn, nhét cho một gói đồ ăn được bao bằng giấy dầu.

Hắn không khách khí, cười nhận lấy rồi đi.

Nhìn da mặt thô ráp hơn một chút, cưỡi ngựa đi về trong gió tuyết chắc chắn đã chịu không ít lạnh giá.

Xảo Thiện chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo hắn rời đi, trong lòng thấy trống trải, quay đầu lại nghe thấy mấy vị thẩm tử khen hắn chu đáo lại trượng nghĩa, nàng cũng thấy tự hào lây.