Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 237: Nguyên Nhân Lúc Xa Lúc Gần (2)
Xung quanh trường học cũng có hợp tác xã cung tiêu, nhưng ít đồ đạc, bọn họ định đến hợp tác xã cung tiêu ba tầng ở trung tâm thành phố, cái này thì phải bắt xe điện đi. Cả nhóm bảy người, chỉ có Tiểu Hổ là tò mò với xe điện bánh sắt này, đứng dưới xe thì nhìn dây điện, ngồi trên xe thì nhìn chằm chằm tài xế.
“Mẹ, mẹ xem hai loại giày da này cái nào hợp với con?” Tiểu Viễn cầm giày hỏi.
“Con đi thử xem.”
Tiểu Viễn liếc nhìn cô nhân viên bán hàng bên quầy, thầm may mắn hôm nay mình không đi bộ nhiều, tất không bị ướt mồ hôi.
“Mua loại cap toe ấy, Bình An cũng vậy, còn loại giày lười da lợn thì mua cho bố con một đôi.” Chị nhìn Ninh Tân, nói: “Anh cũng qua thử đôi cap toe xem, đi đẹp thì mua cả hai đôi luôn.”
“Anh không lấy đâu, anh lái xe đi giày da không thoải mái, anh đi giày đế hoặc giày vải là được rồi.”
Tô Du nhíu mày, chị mua cho anh không ít giày đế mềm, vậy mà anh vẫn đòi giày vải: “Lấy một đôi để lúc không lái xe thì đi, thay đổi mà đi, kể cả đi một hai ngày cũng được, đừng có đóng đinh vào một loại giày mãi.”
“Chào Đồng chí, phiền cô lấy cho tôi hai đôi giày cap toe size 41 và một đôi size 43, thêm một đôi giày da lợn size 43 nữa.” Tô Du tự quyết định, không thèm hỏi ý kiến chồng nữa.
“Sau này hai đứa đi mua quần áo giày dép kiểu mới, thấy cái nào hợp với bố thì nếu đúng size cũng mua về cho bố tụi con luôn.” Tô Du dặn dò hai con trai, ngẩng đầu đùa: “Không ăn diện vào, bốn người chúng ta đi ra ngoài lại thành ông bố già dắt cô con gái lớn với cậu con trai nhỏ đi dạo phố mất.”
“Thế thì có sao đâu ạ.” Bình An kéo dài giọng điệu quái gở: “Bố có mặc cái áo may ô của mấy ông già thì mẹ vẫn thích mà.”
Câu này Ninh Tân thích nghe, xách giày vui vẻ đi thanh toán.
Tô Du cũng cười đỏ cả mặt, cái thằng nhóc thối này thật là đáng ghét.
“Bảo Chi? Ơ, đúng là cậu rồi.”
Nhị Nha quay đầu lại nhìn, là Mẫn Mân, cô siết chặt tay lại, chào hỏi: “Cậu cũng đi mua đồ à?”
“Mình đưa cháu gái đi mua đồ ăn, lâu quá không gặp, con bé chẳng nhận ra mình nữa.” Mẫn Mân nhìn sang những người khác, thím Tô thì cô ấy biết, còn hai chàng trai cao lớn kia chắc là hai con trai của thím rồi.
“Đây là chị gái và em trai mình, đây là thím Tô, Tô Viễn và Ninh Bình An, bọn mình cũng ra ngoài dạo chơi thôi.” Nhị Nha giới thiệu, sau đó chỉ tay về phía quầy hàng đằng kia nói: “Đó là chú Ninh, là chồng của thím Tô.”
“Oa, hai người họ vậy mà một người theo họ bố một người theo họ mẹ, thú vị thật đấy.”
Lại thêm một người kinh ngạc thái quá, Bình An thầm trợn trắng mắt.
“Còn mua gì nữa không? Không mua thì đi vườn bách thú. Ơ, gặp bạn học à?” Ninh Tân xách bốn đôi giày da đi tới đưa cho hai con trai.
“Không mua nữa, lát nữa ra ngoài mua ít đồ ăn cho Tiểu Hổ là đi được rồi.” Tô Du nhìn Nhị Nha một cái, hỏi: “Cháu là bạn học của Bảo Chi hả, bọn thím định đi vườn bách thú, còn cháu thì sao?”
“Thím Tô, cháu tên là Mẫn Mân, một là chữ Văn nằm trong chữ Cửa, một là chữ Văn ở dưới chữ Viết ạ, cháu cũng đi vườn bách thú cùng mọi người nhé, cháu dẫn theo cháu gái đi một mình cũng chẳng vui.”
“Được, vậy đi cùng đi.” Tô Du không ngại thêm một người, lúc ra khỏi hợp tác xã cung tiêu chị mua mấy túi đồ ăn vặt, ngoại trừ Ninh Tân, Tiểu Viễn và Bình An ra thì mọi người đều có phần.
Vào đến vườn bách thú, Tiểu Hổ và Đại Nha chơi đến quên trời đất, còn kéo theo cả cô bé cũng hào hứng không kém, Mẫn Mân đung đưa cánh tay, than vãn: “Con bé này hơi mập, làm tay cháu mỏi nhừ, cuối cùng nó cũng chịu xuống đất đi bộ rồi.”
“Dễ thương mà, mũm mĩm, da lại trắng, nhìn là muốn trêu rồi.” Tô Du nói.
“Dễ thương thì có dễ thương, lúc ngoan thì biết nịnh lắm, lúc dở chứng thì bực chết người, chỉ muốn cho một trận.” Mẫn Mân nhìn Nhị Nha, hỏi: “Bảo Chi, em trai của cậu cũng vậy chứ? Hay là lúc nào cũng ngoan?”
“Không ngoan đâu, hồi chưa biết nói nó hay khóc lắm, ngày khóc đêm cũng khóc, năm đầu tiên mình trông chừng nó chẳng có đêm nào được ngủ trọn giấc cả. Đến lúc biết nói thì cái miệng không lúc nào ngừng nghỉ, không thấy người là gào thét liên hồi, không ai phản ứng tới nó liền dắt giọng mà khóc, khóc giỏi lắm. Lại còn nghịch ngợm chẳng hiểu chuyện gì, hồi mình dắt nó đi học, lúc ra chơi nó không đi vệ sinh, cứ vào giờ học là nó chui xuống gầm bàn của mình mà tè, bảo không được nói chuyện thì nó cứ nhất quyết phải nói.” Nhị Nha nhìn Tiểu Hổ đang quay đầu cười với mình, cô cũng mỉm cười, nói tiếp: “Chẳng qua trẻ con chắc là vậy cả, lúc ngoan thì rất tình cảm, biết dỗ dành, biết thương người nữa.”
Cảm xúc của cô dành cho Tiểu Hổ rất phức tạp, trước đây đặc biệt là vậy, khi còn là một đứa trẻ, cô đã phải hầu hạ thằng bé tựa như một người mẹ, nhưng đối với cùng một người mẹ, cô lại trở thành đứa con bị ghét bỏ, bị ghẻ lạnh, còn đứa trẻ mà cô chăm sóc lại là bảo bối trong lòng mẹ.
Cô có thích Tiểu Hổ không? Vô cùng thích, thằng bé là do một tay cô nuôi nấng, từ lúc lọt lòng đến khi biết đi biết chạy biết quan tâm người khác, chắc chắn là cô rất thương thằng bé. Nhưng sự chênh lệch quá lớn cũng khiến cô mâu thuẫn, trước mặt mẹ, cô giống như nô tỳ hầu hạ thiếu gia, nhưng cô đâu phải nô tỳ thật, cô cùng thằng bé là chị em mà.
Giờ thì tốt rồi, cô đã thoát khỏi vũng lầy đó, cô thấy được nhiều việc hơn, làm được nhiều việc hơn, những cảm xúc phức tạp ngày trước cũng dần đơn giản hóa theo việc cô rời khỏi gia đình đó, Tiểu Hổ đối với cô là đứa em trai toàn tâm toàn ý yêu quý chị gái mình.
“Cậu vất vả thật đấy, nếu để mình trông trẻ ngày đêm như thế, mình đã đánh cho nó sợ mình từ lâu rồi.” Mẫn Mân hì hì cười, “Cậu đúng là tốt tính thật, em trai cậu vừa nhìn là thấy rất thích cậu rồi, thằng bé còn biết trông trẻ nữa kìa!” Cô ấy nhìn thấy cháu gái mình đang nắm lấy tay Tiểu Hổ, cái đồ ranh con này hôm kia cô ấy đến, cô ấy lấy búp bê dỗ mà cô bé còn chẳng cho bế đấy chứ.
“Em trai mình có duyên với mọi người lắm, lúc nó ở nhà, trẻ con của cả con hẻm đều chơi đùa với nó.”
Tô Du mỉm cười, nhẹ bước rời đi, nhường lại không gian cho hai cô gái đang mải mê bàn luận về trẻ con.
