Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 236: Nguyên Nhân Lúc Xa Lúc Gần (1)



Lượt xem: 20,696   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Thời gian trường phê duyệt đơn đăng ký là đi vào đầu tháng Bảy và quay về vào giữa tháng Chín, nếu muộn hơn nữa thì rừng phòng hộ sẽ có tuyết rơi, không về kịp.

Nhân lúc Ninh Tân đến, Tô Du tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi đi triển khai công tác, bảo Nhị Nha dẫn cả Đại Nha và Tiểu Hổ đến, đây cũng là lần thứ hai hai người qua đây.

Hiện tại Tiểu Hổ đang học tại trường tiểu học của đại đội, bạn học trong trường đều là người từ mấy thôn làng xung quanh, không ai biết hoàn cảnh gia đình Tiểu Hổ, lại nghe nói thằng bé chuyển từ miền Trung tới nên khá tò mò, thái độ cũng thân thiện. Tiểu Hổ thích nghi rất tốt, lần này tới nói chuyện đã bắt đầu có âm hưởng giọng địa phương rồi.

“Đại Nha hiện giờ đang làm gì thế?” Trong lúc thái thịt, Tô Du hỏi Đại Nha đang bóc tỏi.

“Cháu rửa bát đĩa ở một quán ăn phía đông thành phố, đôi khi khách đông cháu cũng giúp rửa rau thái thức ăn.” Đại Nha cười mỉm nói: “Thím, xem cháu có béo lên không ạ? Ở quán ăn ngày nào cháu cũng được ăn no, còn có thịt nữa, người trong thôn đều bảo cháu béo lên rồi, cũng xinh ra nữa.”

“Béo lên thật, trước đây các cháu gầy quá, béo một chút mới đẹp.”

“Quán ăn đó là do thím họ của đứa trẻ mà cháu dạy kèm mở, bà chủ tính tình rất hòa nhã, còn bảo Tiểu Hổ tan học thì ghé qua ăn cơm cùng.” Nhị Nha nói: “Tuy là quán ăn có nhiều cơm thừa canh cặn, nhưng nếu người ta không mở lời thì Tiểu Hổ chỉ có thể tan học về tự nấu cơm ăn.”

“Tự nấu cơm cũng tốt mà, có phải chuyện gì khó khăn đâu, cháu với Đại Nha lúc bảy tám tuổi đã phải nấu cơm cho cả nhà già trẻ rồi, Tiểu Viễn và Bình An nhà thím lúc tám chín tuổi buổi trưa cũng tự nấu cơm. Cũng không phải gia đình giàu có, hai đứa một người đi học vẫn đang kiếm tiền, một người kiếm tiền còn phải để chữa bệnh, đừng có chiều hư trẻ con.” Tô Du nói với Nhị Nha: “Chị gái cháu ăn cơm ở quán là chuyện đương nhiên, đó là cơm công việc, nhưng dắt theo cả Tiểu Hổ thì đó là nợ ân tình, sau này cháu phải trả đấy. Có thể không đi thì đừng đi, trong nhà mua sẵn gạo mì dầu muối để Tiểu Hổ tự nấu mà ăn, nếu có một ngày nào đó chị gái cháu lấy chồng hoặc không làm ở quán nữa thì Tiểu Hổ tính sao? Nhân lúc nó chưa đến tuổi nổi loạn, hãy bồi dưỡng thói quen tốt từ nhỏ đi.”

“Vậy sau này cháu không để Tiểu Hổ đi nữa, gạo mì trong nhà cháu đều chuẩn bị đủ cả.” Nhị Nha tiếp thu lời khuyên, hiểu biết của cô về đạo lý đối nhân xử thế còn ít, may mà có người sẵn lòng dạy bảo.

Bữa cơm này đều làm theo khẩu vị quê nhà, Nhị Nha thì còn đỡ, chứ Tiểu Viễn Bình An cùng Đại Nha Tiểu Hổ ăn không ngừng đũa, Bình An xoa bụng nói: “Vẫn là mẹ nấu cơm ngon nhất, mẹ, sau này lúc nào rảnh mẹ cứ gọi tụi con về, mẹ nấu một bữa cơm quê nhà cho tụi con ăn nhé.”

Ninh Tân dừng đũa nhìn cậu con trai ngốc nghếch vẫn chẳng hay biết gì, mẹ con sắp trốn các con vào tận sa mạc Tây Bắc rồi kìa, con mà nói thêm vài câu nữa là mẹ con sẽ sợ đến mức không dám về luôn đấy.

“Được, sau này rảnh mẹ sẽ nấu cho các con.” Tô Du nghĩ đến việc sắp hai tháng không gặp con trai, lúc về chưa đầy ba tháng lại phải phân phối công tác, nên chị đặc biệt dễ tính.

Sau khi ăn xong, Tiểu Viễn và Bình An rửa bát, Tô Du thả Tiểu Hắc Tiểu Hoa ra ngoài đi tiểu, nhìn hai con chó chị có hơi lo lắng, nếu đi Tây Bắc chắc chắn không mang chó theo được, chỉ đành để lại cho Tiểu Viễn chăm sóc. Nhà cách không xa trường lắm, các thầy cô và sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp đa số đều biết chúng, đến lúc đó có thể xích cạnh bãi lâm nghiệp.

Người còn chưa đi mà đã bắt đầu chuẩn bị cho việc rời đi, có thể thấy chuyện trước đó chị nói không chắc có đi Tây Bắc được hay không chỉ là nói bừa.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi đi, chúng ta chưa từng đi chơi cùng nhau bao giờ.” Tiểu Viễn lau tay đi ra, đề nghị: “Tiểu Hổ chắc chưa đi vườn bách thú nhỉ, chúng ta qua đó một vòng rồi lát nữa đi mua ít đồ.” Cậu chàng liếc nhìn bố mẹ, hì hì nói: “Mẹ, con muốn mua giày da, Bình An cũng muốn.”

“Mua thì mua thôi, mua đôi giày mà còn kéo theo cả Bình An, mẹ có để các con thiếu tiền đâu, cũng đâu có cấm các con đi giày da lợn.” Tô Du ra hiệu cho Ninh Tân: thấy chưa, con cái đã lớn nhường này rồi, tiền có trong tay mà mua đôi giày cũng phải báo cáo.

“Bố còn chưa đi mà, chẳng phải mẹ bảo đi loại giày lười đó thối chân là gì.” Tiểu Viễn luôn cảm thấy mình còn nhỏ, giày da lợn thường là đàn ông có vợ mới đi, đi vào chân cứ thấy không tự nhiên, nhưng giờ ở trường cũng có người đi nên cậu chàng muốn thử lại xem sao.

“Hơn nữa giờ còn có loại giày da cap toe, mẹ giúp con xem loại nào hợp với con với.”

“Được, vậy đi mua giày trước.” Tô Du vào phòng lấy túi, nói với người đàn ông đi theo vào: “Thế nào? Em nói không sai chứ? Anh bây giờ vẫn nghĩ là do nguyên nhân còn đang đi học à? Anh lúc mười tám mười chín tuổi đã tính chuyện cưới vợ rồi còn gì? Mua đôi giày có cần hỏi ý kiến bà nội anh không?”

Ninh Tân day sống mũi, nói: “Anh có khẳng định chắc chắn là do đi học đâu, em xem em kìa, cứ muốn dìm chết anh xuống hố mới chịu.”

“Em đâu có nỡ, anh là người đàn ông của em mà…”

Dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, chị không nhịn được cười lớn, ôm lấy eo anh ngả người ra sau, phản bác: “Lần này em không đưa ra yêu cầu làm khó người khác nhé.”

“Tự trong lòng em biết rõ.” Anh hừ một tiếng.

Ngoài sân có năm người đang đứng, thờ ơ quan sát tiếng cười sảng khoái và tự tại trong phòng, Bình An kiễng chân, trêu chọc: “Đợi tí đi, cho hai cụ ít thời gian nồng thắm đã.”

Tiểu Viễn huých cậu một cái, trước mặt người ngoài mà cũng dám đùa giỡn bố mẹ, thật là ngứa đòn.

Khi hai người đi ra, Bình An thấy nụ cười không giấu nổi trên mặt ông bố già của mình, không nhịn được tặc lưỡi hai cái: Mùa xuân của ông già đây mà.

“Đi được chưa ạ?” Cậu hỏi.

“Đi thôi, các con ra ngoài đóng cửa trước đi, mẹ phải tháo xích cho chó.” Tô Du bảo mọi người ra ngoài hết, khi không có ai ở nhà chị thường thả chó trong sân, không gian rộng rãi cho chúng chơi đùa.

“Em ra ngoài đi, để anh tháo cho.” Ninh Tân đẩy chị.

Bình An không nhịn nổi nữa, răng sắp rụng vì chua rồi: “Thôi được rồi, đi hết đi, để con tháo, chuyện có vài giây mà cứ đẩy qua đẩy lại, thời gian đó đủ đi ra khỏi hẻm luôn rồi.” Cậu như đuổi gà, lùa mọi người ra khỏi sân, vẻ mặt đầy sự chê bai.

“Mọi người nhớ kỹ nhé, sau này Bình An mà giúp vợ nó làm việc, chúng ta sẽ cười chết nó, cho chừa cái tội giờ vênh váo.” Tô Du chỉ tay vào cậu: “Mẹ ghi hết vào sổ nợ rồi đấy.”

“Ghi đi, mẹ cứ ghi, con không sợ.” Cậu bĩu môi làm mặt quỷ.

Tiểu Hổ phì cười một tiếng, bắt gặp ánh mắt Bình An nhìn qua liền nín lặng, đợi đóng cửa xong thằng bé mới nói: “Anh Bình An vui tính thật đấy.”

“Tuổi tâm hồn của nó bây giờ bằng cháu đấy.” Tô Du phàn nàn nói.