Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 239: Nhặt Được Một Đứa Trẻ (2)
“Cô giáo, trước khi phân phối công tác, em có thể xin đăng ký thành phố mình muốn đến không ạ?” Tô Du hỏi giáo viên đang làm việc.
“Sao thế? Em có nguyện vọng riêng à? Theo lý là không được, trừ khi em có quen biết trong Cục giáo dục.” Cô giáo Cố mở ngăn kéo, rút ra một phong thư đưa cho chị, nói: “Em vừa từ khu rừng phòng hộ về thì sau đó đã có người gửi thư đến, muốn mời em về đó làm việc, nếu em cũng có thiên hướng đó thì không cần lo lắng đâu, phía Cục giáo dục chắc cũng nhận được thư rồi.”
“Em muốn đi Tây Bắc.”
“Tây Bắc?” Bà ấy kinh ngạc, do dự một lát rồi vẫn khuyên: “Tô Du, em có thiên phú rất cao trong việc chăm sóc và trồng rừng, nhưng công tác ở sa mạc thì ngay từ đầu em đừng nên đi. Bây giờ em chưa có danh tiếng trong ngành, hơn nữa sự hỗ trợ của nhà nước cho việc kiểm soát sa mạc hóa ở Tây Bắc không lớn lắm, em vừa tốt nghiệp đã đến đó, nếu không làm nên thành tựu thì cơ bản là rất khó điều động đi nơi khác, rất có thể sẽ phải lăn lộn trong sa mạc cho đến khi nghỉ hưu đấy.”
Có thiên phú thì cũng phải để người ta biết em có cái đầu thiên tài, có danh tiếng mới thuận tiện cho em phát huy tác dụng tốt hơn, muốn nổi bật giữa đám đông thì phải để người ta biết em là phượng hoàng, nếu không thì chỉ là con chim quái dị chân dài mà thôi.
“Cô thấy em đi sa mạc thì hơi phí, môi trường trồng trọt ở đó chúng ta đều biết, trong thời gian ngắn khó mà có thành tích được.” Bà ấy coi như đã nói những lời tâm huyết với Tô Du, năm nay Tô Du cũng đã bốn mươi, thời gian của người trung niên là quý nhất, tuổi tác tiêu hao nhanh lắm.
“Em biết chứ, nhưng năm nay em đã bốn mươi rồi, nếu còn dành vài năm ở nơi khác, em lo là trước khi nghỉ hưu em sẽ không đạt được thành quả mà mình mong muốn.” Tô Du trải tờ giấy thư lên bàn, các ngón tay đan lại với nhau, hỏi cô giáo: “Cô giáo, cô có thể giúp em vận động một chút không ạ? Chuyển đạt ý nguyện của em tới lãnh đạo nhà trường, em muốn đi Tây Bắc.”
“Cái này thì không vấn đề gì, mọi người đều né tránh không muốn đi, em chắc chắn sẽ được như ý nguyện mà nhảy vào cái hố này thôi.” Bà ấy có hơi giận, nhưng cũng không muốn khuyên nữa, nếu Tô Du là một cô gái trẻ hai mươi tuổi thì còn có thể nói là tuổi trẻ ngông cuồng, có tinh thần lý tưởng hóa, mình còn có thể giải thích rõ ràng cho chị. Nhưng hiện giờ chị đã trưởng thành về mặt tư tưởng, đã không nghe khuyên bảo thì cứ tùy chị vậy.
Chỉ là có hơi đáng tiếc.
Sau khi có được kết quả phân phối công tác, Tiểu Viễn và Bình An vẫn chưa được nghỉ, Tô Du đợi hai đứa nghỉ rồi cùng về quê.
“Mẹ, sao mẹ lại bị phân phối đến tận Tây Bắc?” Tiểu Viễn cầm tờ đơn phân phối xem đi xem lại, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, có phải mẹ đã đắc tội với ai không?”
“Không có, con người mẹ hiền lành thế này sao mà đắc tội ai được.” Tô Du nói: “Năng lực chuyên môn của mẹ vững, Cục giáo dục mới phân phối mẹ đến nơi mà tổ quốc cần mẹ hơn.”
“Thật sự là vậy sao? Thế sau này con tốt nghiệp chẳng lẽ cũng phải đi sa mạc trồng cây cỏ ư?”
“Con mơ đẹp đấy, con kém mẹ không chỉ một chút đâu.” Tô Du cười mỉa sự hợm hĩnh của con trai.
Tiểu Viễn hì hì cười hai tiếng: “Con đúng là không bằng mẹ, nhưng mà hơn hẳn các bạn trong lớp con đấy nhé.”
Bình An gập chân ngồi xổm suy tư, thấy Tiểu Viễn đã coi như chấp nhận kết quả này, cậu có chút bất bình kích bác: “Mẹ, hay là thôi đừng đi nữa, cùng lắm là bỏ cái bát cơm sắt này đi, mẹ cứ tìm bừa việc gì làm cũng còn tốt hơn là đi sa mạc ăn cát.”
“Nói bậy bạ gì đấy, có phải mẹ ở trong sa mạc cả đời không ra đâu.” Thấy hai đứa con đều cảm thấy bất công, chị thoáng bày tỏ thái độ của mình: “Sa mạc mẹ đã từng đi qua rồi, mẹ thấy cũng khá tốt, mẹ không bài trừ công việc này.”
“Nhưng… nhưng mà chúng con phải làm sao đây? Còn cả bố nữa, gia đình bốn người chúng ta phải chia ra ba nơi mà sống sao.”
“Hóa ra con không muốn mẹ đi Tây Bắc là để chăm sóc ba bố con con? Con và Tiểu Viễn đâu còn ở cái tuổi bú mớm mà không rời được mẹ, mẹ ra ngoài làm việc thì có làm sao chứ? Cứ phải giữ khư khư lấy các con mới được à?” Tô Du lạnh mặt hỏi.
“Con thấy nhà mình chẳng giống một gia đình gì cả.” Bình An quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm: “Mẹ xem xem, con với Tiểu Viễn không cùng trường, trước đây mẹ không có ở nhà, bố có đến cũng chẳng thèm thăm chúng con, năm tới mẹ lại đi Tây Bắc, không gặp được mẹ cũng không gặp được bố, mẹ và bố cũng chẳng được gặp nhau, thế thì còn nghĩa lý gì nữa?”
“Nếu mẹ không đỗ đại học, ba năm nay con không rời nhà đi học đại học chắc? Bình An, con nên suy nghĩ kỹ lại cái ý nghĩ quái đản đó đi, bạn học của con đi học đều có bố mẹ đi kèm chắc? Bọn họ rời xa bố mẹ là cuộc sống không còn nghĩa lý gì nữa hả?” Tô Du chỉnh lại tay áo, nói với hai con trai: “Mẹ chắc chắn sẽ đi Tây Bắc công tác, mẹ là một cá nhân độc lập, tự do về thân thể, tự do về tư tưởng, mẹ muốn xem hai đứa rời mẹ ra thì là không nuốt nổi cơm hay không uống nổi nước.”
Chị nhìn Bình An đang đầy vẻ không vui, tiếp tục khích cậu: “Muốn có người ở bên thì mau mà yêu đương rồi cưới vợ đi, vợ mới là người ở bên con cả đời. Bố con còn chẳng có ý kiến gì về nơi công tác của mẹ, cái thằng ranh con này lại dám đến đây bắt bẻ, con làm gì có tư cách đó.”
“Sao con lại không có? Mẹ là mẹ của con, mẹ chắc chắn phải cân nhắc đến chúng con trước chứ.” Cậu nhìn sang Tiểu Viễn cầu cứu: “Tiểu Viễn, em nói xem có đúng không?”
Tô Du không đợi Tiểu Viễn lên tiếng, đi tới xách tai Bình An, dùng bạo lực áp chế: “Đúng cái rắm ấy, trước khi là mẹ của con thì mẹ là Tô Du đã, mẹ chắc chắn phải cân nhắc ý kiến của bản thân mình trước rồi mới đến các con.”
“Vậy mẹ có cân nhắc chưa?” Tiểu Viễn nhỏ giọng hỏi.
“Cân nhắc rồi chứ, con trai mẹ không chỉ cai sữa rồi mà còn trưởng thành rồi, mẹ có thể lui về phía sau được rồi, nếu không con nói xem việc mẹ lúc nào cũng phải giữ lấy các con là để làm gì? Chỉ để mỗi khi các con gọi ‘Mẹ ơi’ thì có người thưa à?”
Tiểu Viễn im lặng, cậu chàng cũng không nghĩ ra được, khi có mẹ ở đây, nếu cậu chàng muốn gặp mẹ, chỉ cần lên thêm một tầng lầu là gặp được, trong lòng cậu chàng cảm thấy rất thỏa mãn.
“Tây Bắc xa quá, con muốn gặp mẹ thì chẳng cách nào gặp được.”
“Ngày mai mẹ đi chụp hai tấm ảnh cho hai đứa, muốn gặp thì cứ lôi ra mà nhìn.”
Tiểu Viễn lườm chị, cậu chàng đâu phải cái ý đó.
“Mẹ là đi làm việc chứ không phải đi tù, mẹ có thể thỉnh thoảng về thăm các con, giống như bố con mấy năm trước vậy, một tháng kiểu gì chẳng gặp được một lần.” Chị lườm Bình An: “Con đừng có mà tiêu chuẩn kép, bố con làm vậy thì được, đến lượt mẹ thì con lại không hài lòng.”
“Hài lòng, hài lòng, con cực kỳ hài lòng luôn.” Cậu nhe răng cười giả lả.
“Hài lòng là được rồi.” Chị cũng chẳng cần cậu phải hài lòng thật lòng.
