Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 240: Nhặt Được Một Đứa Trẻ (3)
Năm nay về quê ăn Tết, ba chị em Nhị Nha không về, lúc cô đến xin địa chỉ của ông thầy đông y cũ mới biết công việc của thím Tô được phân phối đến sa mạc Tây Bắc, phản ứng đầu tiên cũng giống hệt Tiểu Viễn: “Thím, bộ thím đắc tội với ai ạ?”
“Xem cái lũ các cháu tâm lý u ám chưa kìa, thím là người có năng lực nên gánh vác nhiều, đi đến nơi tổ quốc cần thím nhất.” Tô Du viết địa chỉ của vị tầy thuốc già ở Tấn Thành cho cô, cũng đưa luôn địa chỉ của mình ở Tây Bắc: “Có việc gì thì viết thư cho thím, đây là địa chỉ của thím.”
“Ồ, vâng.” Nhị Nha vẫn còn ngẩn ngơ, cảm thấy việc phân phối công việc này quá không ổn, cô cứ ngỡ thím Tô sẽ được phân vào Cục lâm nghiệp kia.
“Thím thích sa mạc mà, đợi cháu tốt nghiệp có thể đến xem, lúc hoàng hôn, sa mạc nhìn hùng vĩ và tráng lệ lắm.” Tô Du lại giải thích thêm lần nữa.
“Thím thích ạ.” Nhị Nha lén liếc nhìn chị, thầm nhủ trong lòng rằng công việc này chắc là do thím tự xin đi rồi.
“Tiền có đủ không? Khám bệnh là việc quan trọng, thím đưa cho cháu một ít tiền để phòng thân nhé?” Tô Du hỏi.
“Đủ rồi ạ, cháu tiết kiệm được hơn ba trăm, lương của chị cả cũng đều để dành hết, chắc chắn đủ, thím đừng đưa cho cháu.” Nhị Nha đẩy tay chị ra, chạy biến đi như chạy nạn.
Sáu người cùng nhau ra ga tàu hỏa, ba chị em Nhị Nha xuống giữa đường để chuyển xe, dẫn theo chị cả đang túm chặt gấu áo và đứa em trai út bắt thêm chuyến tàu nữa. Xuống tàu hỏa lại bắt xe khách, hỏi thăm rất nhiều người mới tìm thấy nhà vị thầy thuốc già.
“Chồng cô không đến à?” Vị thầy thuốc trung niên hỏi Đại Nha.
“Cháu ly hôn rồi, vì không đẻ được con nên ly hôn.” Đại Nha vừa run sợ vừa kỳ vọng nghe được tin tốt, sáu bảy năm đã trôi qua, cô ấy luôn hy vọng cơ thể đã hồi phục, như vậy sẽ không phải tốn tiền uống thuốc nữa.
“Thầy thuốc, có chuyện gì không ổn ạ? Thầy cứ nói với cháu, cháu là chủ gia đình.” Nhị Nha lên tiếng, tay cô nắm chặt Tiểu Hổ.
“Chị của cô trước đây từng mang thai, nhưng bị sảy rồi, cô có biết không?” Thầy thuốc lại hỏi Đại Nha, lại nói: “Sảy thai mà cô cũng không nghỉ ngơi, phá thân thể quá.”
Nhị Nha nhìn chị cả, Đại Nha cũng nhìn cô, vẻ mặt ngơ ngác.
“Vậy sảy thai là như thế nào ạ? Cháu chỉ biết chị cháu đến kỳ kinh nguyệt thời gian rất ngắn, lượng cũng rất ít.” Nhị Nha lần đầu tiên nói chuyện riêng tư của phụ nữ với một người đàn ông, xấu hổ đến mức răng đánh vào nhau lập cập nhưng vẫn ép mình phải hỏi rõ.
“Khối máu chảy ra khi sảy thai là khối cứng, nói là khối máu nhưng giống khối thịt máu me hơn, hơn nữa lượng máu chảy ra rất nhiều, có bao giờ như vậy không?” Thầy thuốc nhìn về phía Đại Nha.
“Có.” Đại Nha gật đầu: “Có một lần cháu gần hai tháng không tới cái đó, nhưng lúc đó là đợt thu hoạch vụ thu, cháu cứ tưởng là do gánh lúa nên mệt quá.”
Vị thầy thuốc gật đầu, sau đó lại bắt mạch cho Nhị Nha, bảo Đại Nha ra ngoài đợi một lát: “Lát nữa tôi sẽ châm cứu cho cô, cô ra ngoài vận động một chút, châm kim vào rồi là gần một tiếng không được cử động đâu.”
Đợi Đại Nha ra ngoài rồi, thầy thuốc mới nói với Nhị Nha: “Tôi thấy tinh thần chị của cô hơi yếu, nên tôi nói tình trạng sức khỏe của cô ấy cho cô biết, cô ấy không sinh nở được nữa. Bản thân cô ấy đã gầy yếu, phát triển không tốt, sảy thai xong lại không được bồi bổ, nghe ý cô ấy là sảy thai rồi vẫn còn đi khiêng gánh, phụ nữ sức khỏe tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự lao lực như vậy. Còn chuyện sau khi sảy có đẩy ra hết không thì tôi cũng không chắc, khối máu không ra hết sẽ khô lại trong tử cung. Cô hiểu ý tôi chứ? Cô ấy bị tử cung lạnh cực kỳ nghiêm trọng, sẽ không mang thai lại được, vả lại nếu cuộc sống sau này quá vất vả, tuổi thọ cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Không biết có phải mùa đông ở Tấn Thành đặc biệt lạnh hay không mà cô ngồi trên ghế hơi run rẩy. Nhị Nha gật đầu, nói: “Đừng để chị ấy biết, cháu sợ chị ấy tinh thần hoảng loạn rồi phát điên mất, chị ấy rất muốn có con. Thầy thuốc, lát nữa thầy cứ bốc thuốc cho chị ấy đi, thuốc bổ hay gì đó, cứ để chị ấy uống trước đã.”
“Cô ấy vốn dĩ phải uống thuốc điều dưỡng, không chỉ cô ấy mà cả cô nữa, cô cũng bị tử cung lạnh, mùa đông đừng dùng nước lạnh giặt quần áo rửa rau nữa. Lát nữa tôi sẽ bốc thêm thuốc đông y ngâm chân cho các cô, đun lên có thể tắm hoặc ngâm chân, cả bốn mùa đều ngâm, tắm là tốt nhất, mua cái bồn gỗ lớn mà ngâm. Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, chữa càng sớm càng tốt, không chữa khỏi thì có mang thai cũng không giữ được đâu.”
“Vâng ạ.”
“Đáng sợ quá.” Tiểu Hổ bịt mắt ngồi trên ghế nhìn chị cả chị hai khắp người cắm đầy kim bạc, thằng bé không dám nhìn.
Đại Nha cứng đờ người không dám cử động, có buồn tiểu cũng phải nhịn, đến cả lời cũng không nói. Ra khỏi tiệm đông y, cô ấy xách túi thuốc đông y, mặt nhăn nhó nói: “Nhị Nha, có thể chỉ uống thuốc mà không châm cứu không, đáng sợ quá, cái kim bạc dài hơn cả tay của chị cứ thế châm thẳng vào thịt, giác hơi ra máu đầy cả một bát luôn.”
“Chỉ châm năm ngày thôi, sau đó không châm nữa.” Nhị Nha trầm mặt nói.
Nhưng chỉ mới châm được ba ngày thì thời tiết thay đổi, tuyết rơi đầy trời không thích hợp để châm cứu, ba chị em chuẩn bị rời đi. Đi đến chỗ bắt xe thì xe vừa mới chạy mất, vẫn còn nhìn thấy đuôi xe, Nhị Nha vừa chạy vừa vẫy tay, Tiểu Hổ và Đại Nha cũng chạy theo sau.
Không đuổi kịp xe, Nhị Nha mệt đến mức chống nạnh thở dốc, nói: “Thôi, chúng ta đi bộ về phía trước đi, đợi chuyến xe sau đuổi kịp thì mình lên, tiền xe cũng ít đi một chút.”
“Được ạ, đi bộ cho ấm, đứng đây lạnh quá.” Tiểu Hổ vừa nghe tiền xe có thể ít đi một chút, thằng bé liền rảo bước chạy lên phía trước, miệng lẩm bẩm: “Mình tiết kiệm được một xu, lại một xu, sắp thêm một xu nữa rồi.”
Nhị Nha bị thằng bé làm cho phì cười, thấy chị cả cũng cùng Tiểu Hổ đùa nghịch, thi xem ai đi nhanh hơn, cô nghĩ thế này cũng tốt, theo tình trạng của chị cả, sinh được đứa con ra cũng là cả người lớn lẫn trẻ con đều khổ. Hơn nữa bản thân của chị cả cũng khờ khạo, sao có thể trông chờ chị cả dạy bảo con cái gì, sinh ra nuôi lớn cùng lắm cũng chỉ là để đứa trẻ không bị bỏ đói mà thôi.
“Chị ơi, chị mau lại đây, ở đây có một đứa bé, trông như là đông chết rồi.” Tiểu Hổ hét lớn.
Nhị Nha vội vàng chạy lại, đứa trẻ đã được chị cả bế lên, còn mở áo ra ủ vào lòng, nói với Nhị Nha: “Vẫn còn sống, vẫn còn hơi thở, tay vẫn còn cử động này.”
Nhị Nha có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, cô vạch áo Đại Nha ra nhìn, giọng căm hận mắng: “Đồ khốn kiếp, trời tuyết thế này mà chẳng mặc cho đứa trẻ lấy một cái áo. Đi, mau quay lại tiệm thuốc, phải tìm thầy thuốc.”
Đứa bé ước chừng được một tháng tuổi, chỉ dùng một cái tã quấn sơ sài rồi vứt bỏ trong tuyết, nhờ được Đại Nha áp sát vào da thịt ủ ấm suốt dọc đường, màu tím tái trên môi mới dần tan đi.
“Báo cảnh sát đi, chắc là ai đó cố ý bỏ rơi bé gái rồi.” Thầy thuốc nhìn đứa trẻ đang khóc tu ti bú sữa bột trong lòng vợ mình, liền dẫn Nhị Nha đi báo cảnh sát.
Thực ra tình cảnh thế nào mọi người đều rõ, đây là nhà nào muốn sinh con trai nên cố ý vứt bỏ, vứt ở nơi hoang vu hẻo lánh giữa trời tuyết thế này thì vốn dĩ đã chẳng muốn con bé sống qua ngày hôm nay. Nếu không phải chị em Đại Nha tình cờ đi qua, đứa bé này giờ chắc đã tắt thở rồi.
