Vụng Trộm Không Thể Giấu
Chương 3:
Sắp xếp cho họ ở lại xong đã là đêm khuya.
Ta mới biết, hóa ra họ từ phương Nam tới.
Phương Nam mưa dầm liên miên, lũ lụt tàn phá.
Rất nhiều làng mạc, nhà cửa đều bị cuốn trôi.
Không chỉ có hai mẫu nữ bọn họ, trong kinh thành gần đây cũng xuất hiện rất nhiều lưu dân.
Haiz, hóa ra là lánh nạn đến nương nhờ Hầu phủ.
Vậy sao ta nỡ động vào tài sản của họ chứ.
Mặc dù, đó là đầy một rương bạc trắng lấp lánh nha!
Không biết chuyện gì xảy ra, tay trái lại như không nghe lời mà đặt lên đống bạc, tay phải muốn gạt tay trái ra.
Nội tâm đấu tranh kịch liệt.
Đang lúc ta “tự mình đánh mình” thì Thẩm Diệc An đột nhiên xuất hiện ở cửa.
“Giảo Giảo, nàng làm gì ở đây thế?”
Ta sợ hãi luống cuống: “Hả! Ta, ta vừa mới bố trí cho di mẫu xong, chiếc rương này, nó, nó tự mình bật ra.”
Thẩm Diệc An nhìn chằm chằm chiếc rương và ta đang đứng bên cạnh.
Sắc mặt trầm xuống.
Một tia ánh trăng lọt vào, soi rõ gương mặt lạnh lùng của hắn.
Ta bỗng trở nên hoảng loạn, vội vàng đứng dậy: “Ta chỉ xem di mẫu có đồ vật gì quý giá không để còn biết đường mà…”
“Mở mấy chiếc rương kia ra luôn đi.”
“Cái gì?”
Lời giải thích mờ ám định nói ra đến cửa miệng thì lại nghe hắn bảo mở ra.
Ta không hiểu ra sao, nhưng thấy phản ứng của hắn bất thường cũng không dám hỏi nhiều.
Khi đầu ngón tay chạm vào ổ khóa, ta chết lặng tại chỗ.
Di mẫu không hề đưa chìa khóa cho ta.
Chiếc rương vừa rồi, là ta cạy mở ra.
Đây là tuyệt kỹ độc môn của ta, nhưng tuyệt đối không thể phô diễn trước mặt Thẩm Diệc An được.
Ta co rúm lại, cẩn thận quay đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn mày nhíu chặt, hai tay chắp sau lưng, nhìn ta từ trên cao xuống.
Không nói thêm câu nào nữa, chỉ đợi ta mở rương.
Khí thế lạnh lùng này khiến không khí trong nhà kho như đông cứng lại.
Nửa ngày sau, hắn mới lặp lại một lần nữa.
“Mở ra.”
…….
Ta hít một hơi thật sâu, rút cây trâm trên búi tóc ra.
Ừm, vẫn là cây trâm lúc ban ngày.
Giả vờ trấn tĩnh, tra đuôi trâm vào lỗ khóa.
Ổ khóa này khó mở, bên trong có cơ quan, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ làm hỏng lỗ khóa.
Nhưng ta là dân chuyên nghiệp.
Xoay nhẹ hai cái, liền thuận lợi mở được khóa.
Mắt ta không nhìn ngang liếc dọc, cùng lắm thì để hắn đuổi ra khỏi cửa thôi, dù sao ta cũng chưa trộm được thứ gì.
Chỉ là cạy một cái khóa, chắc không đến mức bắt ta lên quan phủ đâu nhỉ.
Sau khi cạy mở hết bốn ổ khóa còn lại, Thẩm Diệc An lần lượt lật mở từng cái.
Không ngoại lệ, bên trong đều là bạc trắng lấp lánh.
Uầy, đây là mang theo toàn bộ gia sản đi lánh nạn à?
Thẩm Diệc An ngồi xổm xuống cạnh ta, bốc một nắm bạc lên xem xét.
Dáng vẻ này của hắn thật lạ, hình như không phải đến để trị tội ta.
Mà giống như vấn đề nằm ở đống bạc này thì đúng hơn.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, cũng bạo dạn cầm một thỏi lên.
Không giống với những thỏi bạc bị cắt góc trên thị trường, đây đều là bạc đủ cân đủ lượng, xếp ngay ngắn chỉnh tề, trông vô cùng đẹp mắt.
Dưới đáy còn có những vết khắc nhỏ xíu.
Ta lật ngược lại soi dưới ánh trăng, nhưng nhìn không rõ lắm.
“Dưới đáy này viết cái gì thế?”
Ánh mắt Thẩm Diệc An sắc như dao: “Quan ngân của Hộ bộ.”
“Hả?”
Nghe vậy, thỏi bạc mát lạnh trên tay bỗng dưng nóng như củ khoai nóng, ta sợ hãi vội vàng buông tay ném ngược trở lại.
Sư phụ đã từng ngàn vạn lần dặn dò.
Tuyệt đối đừng trộm đồ của quan gia, bằng không mười đôi tay cũng không đủ để chặt đâu.
Ta run rẩy lùi lại phía sau hai bước.
Nghĩ bụng phen này xong đời rồi, không những bị Thẩm Diệc An bắt quả tang.
Mà còn dính dáng đến quan ngân.
Thẩm Diệc An kiểm tra một hồi, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy ta đang thu mình như con chim cút.
Hắn đưa tay vuốt tóc ta: “Sao thế, sợ rồi à? Không sao, ta sẽ xử lý tốt thôi.”
Hử? Khác với những gì ta nghĩ.
Thế là, ta dò hỏi: “Phu quân, sao họ lại mang quan ngân tới đây?”
“Biểu di trượng là tri phủ phương Nam, những thứ này, e rằng đều là bạc cứu trợ thiên tai của triều đình.”
Ta kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Khá lắm, gan của họ cũng không nhỏ đâu.
……
Phương Nam lũ lụt, bách tính trôi dạt khắp nơi.
Vậy mà tri phủ của họ lại tham ô bạc cứu trợ, thật là mất sạch lương tâm!
Trước những rương bạc này, những thứ ta trộm được chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ bể.
“Quá đáng thật!” Ta đầy vẻ căm phẫn nói: “Phu quân, chàng mau báo cáo với Hoàng thượng đi!”
Ta hận không thể để hắn đi ngay trong đêm.
Nào ngờ Thẩm Diệc An lắc đầu, thâm trầm nói.
“Không thể đánh cỏ động rắn được, nhiều bạc cứu trợ như vậy, chỉ dựa vào một mình tri phủ e là không tham ô nổi. Họ tốn bao công sức vận chuyển về kinh thành, chắc chắn là có người tiếp ứng, nếu có thể lần ra kẻ đứng sau…”
Nghe đến đây, ta xụi lơ vai xuống.
Những cuộc tranh đấu chốn triều đường đó, ta xưa nay vốn không am hiểu.
Ta lo lắng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Diệc An khẽ cười, giọng điệu ung dung: “Giảo Giảo, chẳng phải nàng thích cướp giàu giúp nghèo sao, mau trộm đi.”
Ta sững sờ tại chỗ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ánh mắt chạm phải đôi đồng tử của hắn, lấp lánh dưới ánh trăng.
Ánh mắt hắn nhìn ta rất dịu dàng, khóe miệng mang theo ý cười, hoàn toàn không có ý trách móc.
“Chàng, sao chàng biết được?” Ta lắp bắp hỏi.
Ngượng, thật sự quá ngượng rồi.
Sao danh tính lại bị vạch trần một cách tự nhiên như thế này cơ chứ.
Bàn tay to lớn của hắn ôm lấy ta: “Ta dù sao cũng là Trường An Hầu, chứ không phải kẻ ngốc.”
Người ta cứng đờ tựa vào hắn, khắp người như mọc đầy gai nhọn.
“Biết từ lúc nào? Ở hoa lâu?”
Trước đây bọn ta đều cố ý không nhắc đến đêm ở hoa lâu đó.
Thẩm Diệc An phì cười: “Ta sớm đã biết nàng không phải cô nương của hoa lâu. Còn về thân phận của nàng, trước khi vào phủ chắc chắn đã được điều tra rõ ràng rồi. Dù sao, nàng cũng phải được ghi vào tộc phả Thẩm gia bọn ta mà.”
Xong đời, ta cứ tưởng hắn là thỏ trắng, giờ xem ra lại giống sói xám hơn.
Ta còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu xuống.
“Giảo Giảo, nàng vì muốn trộm một miếng ngọc trụy…”
“Á! Đừng nói nữa!”
Ta vội vàng bịt miệng hắn lại.
Nhục nhã, thật sự nhục nhã.
Chuyện này mà để đám người trong sư môn biết được, chẳng phải sẽ cười nhạo ta cả đời sao.
Thẩm Diệc An mím môi cười thầm.
Thật chẳng nể mặt chút nào!
May mà trong nhà kho tối om, không nhìn rõ đôi tai đang nóng bừng của ta.
Ta giậm chân một cái định chạy ra ngoài.
Lại sực nhớ ra chính sự, bèn quay lại.
“Đây là quan ngân, những kênh tiêu thụ của ta đều không dám nhận đâu.”
