Vụng Trộm Không Thể Giấu
Chương 2:
Ta đứng ngẩn ngơ trong gió một hồi.
Miếng ngọc trong tay càng lúc càng lạnh, dần dần không còn hơi ấm.
Âm thanh trong phòng cũng ngày một đau đớn hơn.
Ta nghiến răng, quay người, đẩy cửa bước vào.
Hắn là Tiểu Hầu gia, vừa tuấn tú, dáng người lại cực phẩm.
Ta không thiệt.
Hắn nhìn thấy ta, đôi mắt rũ xuống, bộ dạng tủi thân đáng thương vô cùng.
Thật khiến người ta xót xa.
Ta bỗng dưng nổi máu háo sắc, chu môi ghé sát lại gần.
Một đêm điên đảo loan phượng, mãi đến sáng sớm.
Mặc váy áo vào, bọn ta khôi phục lại khoảng cách, đều lộ vẻ ngượng ngùng.
“Cô nương, đêm qua, đêm qua…”
Giọng hắn ngưng bặt, mắt liếc thấy miếng ngọc bội ta đang nắm chặt trong tay.
Ta vội vàng giả vờ khóc, nặn ra vài giọt nước mắt.
“Hầu gia, ta vốn là thân thể trong sạch, ngài phải chịu trách nhiệm với ta, hu hu…”
Thẩm Diệc An quả nhiên như ta dự đoán, đỏ mặt ấp úng.
Những nam nhân này, làm gì có lòng chân thành.
Ta đã tính kỹ rồi, trước tiên cứ đòi danh phận, sau đó lùi lại một bước, đòi thêm chút tiền.
Một miếng ngọc trụy chỉ xây được một căn nhà.
Nếu hắn cho ta mười miếng thì sao.
“Nếu không thể cho ta một danh phận…”
“Có thể!”
“Hả?”
Ta há hốc mồm, không biết nên tiếp lời thế nào.
Thẩm Diệc An nói lại lần nữa: “Ta có thể.”
Đôi mắt sáng quắc nhìn về phía ta, hoàn toàn không có ý trêu đùa.
Sao ta lại quên mất cơ chứ.
Trong nhà của những hào môn quý tộc này, luôn có vài thông phòng thiếp thất.
Thêm ta một người không nhiều, thiếu ta một người không ít.
Dẫn về nhà tùy ý sắp xếp, chỉ là chuyện thêm đôi đũa mà thôi.
Chưa đợi ta khuyên hắn từ bỏ ý định.
Thẩm Diệc An lại nói: “Ta nguyện chịu trách nhiệm với cô nương, cưới nàng vào cửa, làm chính thê của Hầu phủ, giao phó trung quỹ.”
…..
Trung quỹ?
Nghe vậy hai mắt ta sáng rực.
Đó là Hầu phủ đấy, nơi mà trộm cũng không vào trộm nổi.
Nếu ta quang minh chính đại tiến vào.
Vàng bạc châu báu, chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao.
Cổ họng ta cuộn một cái, khàn giọng hỏi hắn: “Ngươi có bao nhiêu tiền?”
Thẩm Diệc An chợt cười.
“Ta cũng không rõ, trong phủ vẫn luôn thiếu một chủ mẫu quản lý.”
Sổ sách mập mờ? Tốt quá rồi!
Thật không ngờ miếng bánh từ trên trời rơi xuống lại rơi trúng đầu Dư Giảo Giảo ta.
Đúng như ta nghĩ, phủ Trường An Hầu là một miếng thịt béo bở.
Ngày đầu tiên vào phủ, ta đã nhận được chìa khóa quản gia.
Đối mặt với một kho vàng bạc châu báu, ta không biết nên bắt đầu từ đâu mới tốt.
Lấy món nhỏ trước vậy, không dễ bị phát hiện
Thế là, ta thuận tay giấu một cây trâm vào ống tay áo.
“Giảo Giảo quả nhiên có mắt nhìn, cây trâm này là do Thái hậu nương nương trong cung ban cho mẫu thân ta, tiếc là mẫu thân chưa cài được mấy lần thì đã qua đời.”
Vừa nói hắn vừa dắt tay ta, cắm cây trâm vào búi tóc của ta.
Hắn cao hơn ta một cái đầu.
Mặt ta gần như dán sát vào ngực hắn, bất giác hơi thở dồn dập.
“Thật đẹp, nàng soi gương xem.”
Ơ, Thẩm Diệc An sao lại biết tay kia của ta còn giấu một chiếc gương lưu ly.
Ta chưa bao giờ soi chiếc gương nào rõ nét như vậy, cũng không kìm được đưa tay ra chạm vào.
Trước đây ta có một chiếc gương đồng nhỏ, dùng để làm “mắt” khi đi trộm đồ.
Nó đã loang lổ vô cùng rồi.
Đã nhiều lần trong đêm tối, nó như bị mù, không soi rõ được những dị động phía sau.
Nhưng nếu sau này ta có chiếc gương lưu ly này.
Dù đêm có đen đến mấy, ta cũng có thể quan sát mọi phía.
Thấy ta nhìn đến xuất thần, Thẩm Diệc An nhét chiếc gương lại vào tay ta.
“Giảo Giảo, những thứ này đều là của nàng.”
À, bỗng dưng có một tia áy náy.
“Thẩm Diệc An, nếu như, nếu như…”
Ta ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng không hỏi ra câu ngớ ngẩn kiểu “Nếu ta lừa chàng”.
“Nếu một ngày nào đó đồ đạc trong nhà kho đều không cánh mà bay, chàng sẽ làm thế nào?”
……
Lời ta vừa dứt, bên ngoài truyền đến một tiếng: “Hầu phủ canh phòng cẩn mật, kẻ nào to gan như vậy, dám trộm đến tận Hầu phủ!”
Nhìn theo hướng tiếng nói, là một đại mụ.
Sau lưng đại mụ là một tiểu mụ, à không đúng, một cô nương trẻ tuổi.
Nụ cười trên mặt Thẩm Diệc An cứng lại.
“Biểu di mẫu, biểu muội, sao hai người lại tới đây?”
Ồ, hóa ra là họ hàng xa.
Biểu di mẫu hừ lạnh một tiếng: “Chuyện lớn như cưới hỏi mà cháu cũng không báo cho trưởng bối bọn ta một tiếng. Cháu là Hầu gia, sao hành sự lại lỗ mãng như vậy! Huống hồ người này…”
Bà ta nhíu mày, đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới.
Tặc lưỡi nói: “Diệc An, cháu quen biết nha đầu hoang dã này ở đâu vậy? Thấy trưởng bối mà còn không hành lễ.”
Ta có hoang dã hay không thì không biết, nhưng biểu muội phía sau bà ta thì khá hoang dã đấy.
Nàng ta lao thẳng tới, ôm chầm lấy Thẩm Diệc An.
“Biểu ca, Thư Nhi nhớ huynh quá.”
Thẩm Diệc An nhíu mày đẩy nàng ta ra, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Khương Thư, nam nữ thụ thụ bất thân, muội cũng không còn nhỏ nữa, sao vẫn còn lỗ mãng như vậy.”
Sự nhiệt tình của Khương Thư khựng lại trên mặt.
Ngay lập tức trở nên tủi thân: “Biểu ca từ khi nào lại xa cách với muội như vậy, có phải vì…”
Đôi mắt nàng ta ngấn lệ, nhìn về phía ta.
Thẩm Diệc An tiến lên hai bước ôm lấy ta, giới thiệu: “Đây là phu nhân của ta, Dư Giảo Giảo, muội nên gọi nàng ấy một tiếng biểu tẩu.”
Khương Thư há hốc mồm, không gọi nổi thành tiếng.
Biểu di mẫu thấy nữ nhi chịu thiệt, lại bày ra dáng vẻ trưởng bối.
“Thôi được rồi, bọn ta đi đường xa mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đã. Mấy chiếc rương lớn kia, ngươi trông coi cho kỹ cho ta.”
Bà ta nhìn ta mà nói, giống như sai bảo hạ nhân vậy.
Mắt ta dán chặt vào mấy chiếc rương đó, rục rịch muốn ra tay.
Luôn miệng đáp: “Được được được, di mẫu cứ yên tâm!”
Thẩm Diệc An đối xử với ta rất tốt, trộm tiền của hắn ta không nỡ.
Nhưng lão yêu bà này, thì ta chẳng cần phải có lương tâm làm gì.
