Mồm Quạ Đen Ở Hậu Cung

Chương 7:



Lượt xem: 41   |   Cập nhật: 30/01/2026 19:05

“Thương gân động cốt phải dưỡng trăm ngày”, Lý Thận hết bận việc đầu tiên là đến chỗ Y Chiêu nghi, thấy nàng ta bị thương ở chân, chỉ bảo nàng ta dưỡng thương cho tốt, vẫn không hề chạm vào nàng ta.

Y Chiêu nghi ở trong phòng đập nát bao nhiêu bộ trà cụ.

Mấy tỷ muội tốt của ta vốn rất giỏi thổi gió bên gối, Lý Thận đi đến cung nào cũng được nghe những lời như Vệ Mỹ nhân bị Y Chiêu nghi đánh đến mức suýt hủy dung.

Hắn xót xa vô cùng, lập tức thăng vị cho Vệ Mỹ nhân, còn cấm túc Y Chiêu nghi, bắt nàng ta đóng cửa suy ngẫm.

Ta thầm nghĩ, chân nàng ta gãy rồi thì chẳng phải cũng giống cấm túc sao?

Nhưng thôi kệ, mắt không thấy tâm không phiền.

…….

Thoắt cái ta đã mang thai được hơn tám tháng, buổi tối luôn ngủ không yên, dẫn đến ban ngày cứ buồn ngủ suốt.

Hậu cung vẫn gà bay chó sủa như trước, ta nằm trên giường nghe tì nữ múa may quay cuồng kể lại những chuyện gần đây của các tỷ muội, cười không ngớt.

Thời gian này trong cung liên tiếp có tin vui, Hoàng hậu có rồi, Tô Tiệp dư cũng có rồi.

Chỉ là phản ứng của Hoàng hậu và Tô Tiệp dư hoàn toàn khác nhau.

Hoàng hậu vui lắm, lập tức đẩy hết việc cung đình cho Thục phi, lấy cớ dưỡng thai, nhưng quay đầu lại đã thấy bày một bàn bài lá trong cung.

Nghĩ cũng đúng, từ khi làm Hoàng hậu, nàng ta đã lâu không được sờ vào bài rồi.

Tô Chiêu nghi từ khi có thai thì ngày nào cũng mắng: “Đều không cho ta luyện múa! Ta không đẻ nữa!”

Phương Mỹ nhân vội bịt miệng Tô Chiêu nghi: “Tỷ tỷ tốt, tỷ đừng nói thế, rụng đầu như chơi đấy!”

Lần này Ngô Quý nhân bận tối mắt, chạy khắp nơi đưa canh gà, còn cầu xin ta tiếp tục đừng để Lý Thận đến hậu cung, nếu không cứ lần lượt có thai thế này thì mình sẽ bận chết mất.

Thế là ta lại nói với Lý Thận một lần nữa: “Bệ hạ thời gian tới e là sẽ rất bận.”

Lần này hiệu quả chỉ kéo dài được hai tuần, nhưng bù lại “liều lượng” rất mạnh.

Lý Thận mang theo hai quầng thâm mắt to đùng, gương mặt tiều tụy đến gặp ta, chân thành hỏi:

“Mặc Mặc, nàng là mồm quạ đen phải không?”

Ta cảm thấy thời gian không đủ, định tiếp tục lừa hắn: “Có quạ đen hay không tính sau, nhưng bệ hạ thời gian tới e là…”

Chưa kịp nói xong, Lý Thận đã kinh hãi bịt miệng ta lại: “Nói nữa là không lễ phép đâu đấy!”

Nghe nói sau đó hắn lén đi hỏi phụ thân ta về chuyện của ta.

Phụ thân ta cười gian một tiếng: “Bệ hạ, không được trả hàng lại đâu nha.”

Lý Thận: “…”

……

Y Chiêu nghi hết hạn cấm túc, chân cũng đã lành, nhưng vẫn không biết rút kinh nghiệm.

Thấy Vệ Mỹ nhân có người bảo vệ, liền đi tìm Phương Mỹ nhân gây hấn.

Ta suốt ngày ru rú trong phòng ngủ nướng, chỉ biết Thục phi bảo vệ con, lại cấm túc Y Chiêu nghi một lần nữa.

Ngày hôm đó, bỗng nhiên có tì nữ lục soát thấy hình nhân yểm bùa trong viện của ta, bên trên viết rõ ngày sinh tháng đẻ của Hoàng hậu.

Trong cung xưa nay rất kỵ chuyện này, lập tức có người báo lên Lý Thận và Hoàng hậu.

Hoàng hậu chẳng thèm suy nghĩ đã nói: “Chắc chắn là có kẻ vu oan cho Mặc Mặc.”

Thục phi và các tỷ muội khác đều trịnh trọng gật đầu.

Lý Thận: “Các nàng tin nàng ấy đến thế sao?”

Tô Chiêu nghi từ khi mang thai tính khí nóng nảy, vẻ mặt khinh khỉnh hỏi ngược lại: “Bệ hạ không tin?”

Lý Thận vội dỗ dành: “Ái phi đừng giận, trẫm đương nhiên tin.”

Cả cái hậu cung này ta cũng chỉ không hợp với một người.

À, không đúng.

Nên nói là cả cái hậu cung này, chỉ có một người không hợp với tất cả mọi người.

Ta thật không còn gì để nói, quá ngu xuẩn.

“Bệ hạ, cứ chờ xem, nàng ta sẽ tự lấy đá đập vào chân mình thôi.”

Ta khẽ nói.

…….

Ngày hôm sau Thái hậu hồi cung, tất cả phi tần đến thỉnh an bà.

Sau khi Hoàng hậu kể lại chuyện này, tì nữ của Y Chiêu nghi có tật giật mình, sợ đến mức run cầm cập.

Thái hậu cau mày, không giận tự uy: “Ngươi run cái gì?”

Tì nữ vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa: “Đều là Chiêu nghi ép nô tì làm, nô tì không biết gì hết, xin Thái hậu tha cho nô tì!”

Y Chiêu nghi đạp nàng ta một cái thật mạnh: “Đồ chó má, ngươi nói gì thế hả?! Thái hậu, xin nghe thần thiếp giải thích!”

Thái hậu chẳng thèm nghe nàng ta nói nhiều, bà sống trong cung bao nhiêu năm, giỏi nhất là thấu hiểu lòng người.

Bà phất tay: “Người đâu, lục soát cung điện của Y Chiêu nghi, không được bỏ sót ngóc ngách nào.”

Chưa đầy một canh giờ, cung nữ mang bảy cái hình nhân yểm bùa xếp ngay ngắn trước mặt Thái hậu.

Cộng thêm cái tìm thấy ở cung ta, vừa vặn tám cái.

Nàng ta cũng thật “công bằng”, chuẩn bị cho mỗi người một cái luôn.

Vương Mỹ nhân lúc đó đã bật cười thành tiếng: “Dùng sức một người đối đầu với cả hậu cung, thoại bản của ta cũng chưa thấy ai rời xa thực tế như vậy.”

Lý Thận lập tức tống khứ nàng ta cùng hành lý về nước Đại Nguyệt, tuyên bố đừng có gửi những nữ nhân độc ác mà ngu xuẩn sang đây nữa, nếu không hắn không ngại trực tiếp khai chiến.

Nước Đại Nguyệt vốn dựa vào Đại Tấn mà sinh tồn, nhưng công chúa gửi đi bị trả về nguyên vẹn thế này là lần đầu tiên.

Mẫu thân Y Toa chỉ là một tiểu cung nữ, chẳng biết nuôi dạy kiểu gì mà ra được đứa nữ nhi không biết trời cao đất dày như vậy.

Lần này về nước, chắc chắn nàng ta sẽ phải chịu khổ.

Nhưng chuyện đó không liên quan đến bọn ta.

Thái hậu nói rất đúng: “Tỷ muội hậu cung vốn nên tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng ở chốn thâm cung, hà tất phải làm khó nhau?”