Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 100: Cáo Trạng Đào Xuân, Người Ngoài Núi Ghé Thăm (2)



Lượt xem: 5,972   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Qua một đêm, khi trời tờ mờ sáng, Đào Xuân và Ổ Thường An thu dọn đồ đạc xuống núi, hai người lấy tất cả cá hun khói treo dưới chuồng bò xuống, dùng dây thừng xâu lại với nhau.

Cá mới treo hôm qua nên hun khói chưa đủ độ, chỉ có da cá khô lại, thịt cá vẫn mềm. Hai mươi mấy con cá này buộc vào một cây gậy, Đào Xuân định tự mình vác đi, có gió thổi có nắng, chắc sẽ không bị hư.

“Bò không cần thồ đồ gốm nữa, cũng không thể để chúng đi không về, Đào Xuân cùng Ổ lão tam, các ngươi cưỡi bò đi.” Hồ lão sắp xếp.

“Ta không cưỡi được, ta còn phải chăm sóc Mặt Thẹo nhà ta, ta đi bộ.” Đào Xuân đưa cây gậy xâu cá cho Ổ Thường An, “Ngươi cưỡi bò, ngươi vác cái này đi.”

“Hay là ta đi bộ, vết thương của ta đã đóng vảy rồi, không sao đâu.” Ổ Thường An muốn nàng cưỡi bò.

Đào Xuân ghét hắn lằng nhằng, trực tiếp đẩy hắn một cái, “Mau đi đi.”

Cuối cùng, nàng bế Hắc Lang lên, mấy ngày ở trong thung lũng này thật sự rất rèn được người, nàng thậm chí có thể vác được con chó nặng năm sáu chục cân.

“Lại đây, tỷ phu giúp một tay, giúp ta đẩy Hắc Lang lên lưng bò với.” Con chó sợ cứng người, Đào Xuân không đẩy nó nổi.

“Đưa chó lên lưng bò ư?” Người gần đó không hiểu, “Người không cưỡi sao? Ngươi đẩy chó lên đó.”

“Hắc Lang nhà ta vì cứu Lý Sơn mà bị con dê sừng cuốn húc gãy chân sau, hai ngày nay vẫn còn đi khập khiễng.” Ổ Thường An lên tiếng.

Những người khác nghe vậy thì không phản đối nữa.

Hắc Lang bị kéo chân nằm sấp trên lưng bò, nó sợ đến mức kêu ư ứ, Hắc Báo ở dưới đất đi theo sủa vang, nó vội vàng chạy vòng quanh con bò trước sau.

Đào Xuân dùng dây thừng buộc con chó vào lưng bò, nói: “Tỷ phu, hay là huynh ngồi lên đi? Giúp ta giữ chặt con chó, đừng để nó giãy giụa.”

“Thôi đi, muội ngồi lên đi, ta đi chăm sóc con bò bị thương.” Đỗ Nguyệt nhường đường, hắn ta nhỏ giọng hỏi: “Muội đặt tên cho phụ thân là Mặt Thẹo hả?”

Đào Xuân: …

Mới thế đã gọi vậy à?

“Nó chỉ là một con bò thôi.” Nàng sửa lại cho đúng.

Đỗ Nguyệt lộ vẻ nghi ngờ, “Lão tam nói thế nào…”

“Đã thu dọn xong hết chưa? Kiểm tra lại xem, đừng để sót đồ gì, chúng ta đi đấy.” Hồ Gia Toàn hô to.

Đào Xuân tranh thủ tránh xa Đỗ Nguyệt, nàng xách gói đồ, kéo dây leo lên lưng bò, ngồi sau mông con chó.

Đỗ Nguyệt cũng không nói nữa, hắn ta đi dắt con bò bị thương.

Hồ Gia Toàn đi một vòng từ trước ra sau, thấy không có gì sót lại trong thung lũng, hắn ta hô một tiếng, người mở đường đã đi trước một bước.

Người cùng đàn bò với đàn chó vào lúc mặt trơi nhô lên đã rời khỏi thung lũng, nhanh chóng đi vào núi, tiếng người nói lẫn tiếng chó sủa dần yếu đi, trong một khoảnh khắc nào đó thì hoàn toàn biến mất.

Thung lũng trống rỗng trở nên yên tĩnh, khói củi xanh đen theo gió tan đi, dấu vết của con người dần biến mất.

*

Lúc này, tại Lăng công chúa, lăng trưởng đang cùng các lăng hộ thu hoạch lúa nước trên bãi sông ở hạ lưu con sông, đột nhiên nghe thấy tiểu đường tôn của ông ta đến gọi, ông ta rửa sạch bùn đất trên chân, đi giày vào rồi quay về.

“Cháu nói Sơn lăng sứ đến?” Lăng trưởng hỏi.

“Đúng vậy, không chỉ có Sơn lăng sứ, mà còn có Lục sự quan đến phát bổng lộc cho chúng ta. Đại nãi nãi gọi cháu tìm người về.”

Lăng trưởng tính toán, Lục sự quan phát bổng lộc đúng là nên đến rồi, bọn họ phải về trước khi tuyết rơi trên núi, những năm trước cũng là vào khoảng tháng mười thì vào núi. Nhưng Sơn lăng sứ cùng Lục sự quan đến cùng một lúc thì có chút không ổn, càng không ổn hơn là lão bà tử còn đặc biệt sai tiểu đường tôn đến gọi ông ta về, gọi ông ta về làm gì? Những năm trước không phải cứ để bổng lộc và bổng muối lại rồi đi sao.

Về đến nhà, lăng trưởng sai tiểu đường tôn đi chơi chỗ khác, ông ta sải bước vào nhà, nói to: “Sáng nay nghe tiếng chim khách hót, hóa ra là có khách quý đến thăm nhà, mấy vị đại nhân, Hồ mỗ có chút thất lễ khi không ra đón tiếp từ xa.”

Sơn lăng sứ đứng dậy, cười nói: “Lão Hồ, ngươi thật khách khí, đáng tiếc hôm nay bọn ta đến để xoi mói, chứ không phải để làm khách.”

Trong lòng lăng trưởng giật thót một cái, ông ta nhanh chóng nhớ lại, ông ta không có phạm việc gì cả, không khỏi kêu oan: “Ta đã làm gì sai vậy?”

“Không phải tìm ngươi, tìm Đào Xuân, chính là tức phụ của Ổ lão tam.” Niên thẩm tử trước khi lăng trưởng về đã hỏi thăm Sơn lăng sứ một chút, lúc này bà ta đứng ra giải thích: “Lục sự quan từ Trường An đến, ở Trường An có người trạng cáo Đào Xuân thân là lăng hộ nhưng lơ là việc chức, nhận bổng lộc của triều đình lại giả bệnh trốn ở phủ Định Viễn hầu hưởng lạc, còn lén định hôn sự với người ngoài núi, thà nuốt thuốc tự tử cũng không chịu về núi thủ lăng.”

Lăng trưởng theo bản năng cảm thấy bọn họ tìm nhầm người rồi, ông ta đầy một bụng nghi vấn, “Đây là vu cáo đúng không? Đào Xuân ở ngoài núi đã đắc tội với ai vậy? Nàng ấy và Ổ Thường An, là lăng hộ trong lăng của bọn ta, đã thành hôn được một tháng rồi, hai người tình cảm rất tốt. Mười ngày trước, cả đôi phu thê họ đã cùng đội đổi lương thực đi đến núi Bão Nguyệt rồi.”

“Không sai được, người trạng cáo nàng ta là người phòng thu chi của phủ Định Viễn hầu, nhi tử của ông ta sau khi Đào Xuân bị đưa về núi cũng nuốt thuốc tự tử, đến khi phát hiện thì thi thể đã lạnh tanh.” Lục sự quan dẫn đầu nói, “Tiểu tử tìm chết này chính là người đã lén định hôn sự với Đào Xuân ở dưới núi.”