Người Dưới Người
Chương 40: Lấy Lòng Thành Đãi Người (2)
Mai Trân thấy Xảo Thiện dáng vẻ đáng thương, nhỏ giọng khuyên: “Nhân sinh trên đời, mọi sự đã có định số. Qua một thời gian nữa, Tiểu Anh sẽ đầu thai đi hưởng phúc thôi, ngươi cũng đừng đau lòng quá. Kiếp này sống cho tốt, cầu lấy kiếp sau vậy.”
“Mai Trân tỷ tỷ, tỷ có tin kiếp sau sẽ tốt hơn kiếp này không?”
Mai Trân khổ cười: “Không tin thì biết làm sao? Ta tin, mấy nàng ta cũng tin, chẳng qua là tin thì tốt hơn không tin: Không bám vào chút ngọt ngào ấy, cả đời khổ đến tận cùng, sợ là đi được nửa đường đã chẳng muốn sống nữa. Phụ mẫu của ta điên rồi, bảo ta gả cho Cừu Đại ở phòng Cam Chỉ, cái gã mặt rỗ chuyên quản thùng nước vo gạo ấy, chắc ngươi đã thấy rồi.”
Hai bên dùng chung một cổng ra vào, nước vo gạo ở đây là do Trần bà tử đưa ra, Xảo Thiện thường giúp bà ta cầm gáo hoặc xách thùng nhỏ ra cổng, đã gặp qua mấy lần.
Người đó tướng mạo không tốt, lại lôi thôi lếch thếch, nhìn như một lão đầu bẩn thỉu. Mai Trân mới mười mấy tuổi, gả cho hạng người như vậy, đúng là chôn vùi đời hoa.
Xảo Thiện cuống quýt: “Tỷ tỷ đừng gả.”
“Ừ, không gả! Trên người hắn lúc nào cũng có mùi, ngửi mà muốn nôn. Gả cho một cái thùng nước vo gạo, thà đi làm ni cô còn hơn. Ta tính kỹ rồi, thật sự không tìm được nhà nào ưng ý, ta sẽ đến am Xuân Huy am, nơi đó thanh tịnh.”
Xảo Thiện không biết phải khuyên thế nào, ngẩng đầu lên thì thấy Tú Châu đỏ hoe mắt đi vào.
Lại thêm một người không được như ý!
Tú Châu từ xa lắc đầu với nàng, bảo nàng đừng hỏi nhiều, Xảo Thiện ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ thở hắt ra — họ nói đúng, mỗi người có một số mệnh, nàng không giúp được gì thì đừng tùy tiện can thiệp thêm loạn.
Bận rộn một hồi, mọi người tản đi, bốn bề yên tĩnh, nàng lấy vật hắn để lại ra, nương theo ánh lửa mà đọc kỹ.
Để không gây chú ý, hắn cắt giấy thành từng miếng nhỏ như miếng đậu phụ, chữ viết cũng rất thanh mảnh, dày đặc. Hắn biết nàng không biết được bao nhiêu chữ, có những chữ to và nhiều nét, ít dùng, hắn liền vẽ vài hình vẽ nhỏ ở mặt sau.
Cách này rất hiệu quả, có những chữ nàng nhìn mãi rồi cũng biết, còn vài chữ thật sự nhận không ra thì đành để đó.
Năm mới vừa bắt đầu, vốn không nên đi xa. Nhưng vì việc gấp phải thích ứng, trong phủ trên dưới đều biết lão gia phải đến Khác Châu hội họp với người ta trước rằm tháng Giêng, mùng sáu đã phải khởi hành.
Ngày tháng trôi qua, Xảo Thiện đêm nào cũng trông nom bếp núc, tiếc là mãi không đợi được người.
Mùng năm đột nhiên có người đến truyền, nói là lão gia có lời muốn hỏi nàng.
Lúc mới đến nàng nói dối đủ điều, không chịu nổi điều tra kỹ, nàng thấp thỏm không yên, nhớ đến những cách cầu sinh mà hắn đã dạy, vừa ra khỏi cổng viện liền lấy hạt bồ đề luôn đeo trên người ra, lồng bên ngoài cổ áo để người ta dễ dàng nhìn thấy.
Hắn thường nói lão gia thành tâm, nói lão gia là người chí tình chí nghĩa…
Nàng nghĩ ngợi một lát, lại nhét hạt bồ đề vào trong áo, lấy tay áp lên trên, thầm niệm một câu Phật hiệu.
Gia Khang thúc giục: “Nhanh lên, lão gia đang đợi đấy!”
Hắn ta khịt khịt mũi, thấp giọng mắng một câu tục tĩu.
Nàng không để tâm, quy củ trong phủ này là thế: Thỏ ăn cỏ, cáo ăn thỏ, rồi cáo lại bị hổ ăn.
Suốt đường lo sợ hãi hùng, vừa bước vào cổng viện liền thấy an tâm.
Gia Hòa đứng ở bức tường bình phong, không nhìn nàng, bắt chuyện với Gia Khang dẫn đường, chỉ về phía tây nam hỏi câu gì đó. Gia Khang nhìn theo, hắn ta liền lặng lẽ làm động tác cầm bút với nàng.
Nàng chỉ dám liếc mắt một cái, cúi đầu theo sát Gia Khang vào cổng trong, được dẫn đến thư phòng.
Lão gia lưng đối với cửa, đang xem vật gì đó trong tay.
Xảo Thiện thành thật dập đầu thỉnh an, vì chột dạ nên co rụt lại như con chim cút.
Lão gia đặt món đồ chơi xuống, đi về phía bàn án, ngồi xuống mới nói: “Đừng sợ, gọi ngươi đến chỉ vì một chuyện. Chuyến đi này đi đường thủy, đi ngang qua quê nhà của ngươi. Lần trước quên hỏi phụ thân của ngươi tên là gì, ta sai người đi dò hỏi chút đỉnh, truyền tin về cho ngươi để ngươi được yên tâm.”
Hỏng rồi!
Nàng toàn thân lạnh toát, không kìm được mà rùng mình một cái.
Cầm bút, viết chữ. Gia Hòa muốn bảo ta điều gì?
Những tờ giấy kia viết đủ thứ hầm bà lằng, cái gì cũng có, duy chỉ không dạy cách tròn cái lời nói dối này.
Người chí tình chí nghĩa nhất, chắc hẳn ghét nhất là bị người ta lừa dối, qua mặt đúng không?
Chết chắc rồi!
Nàng chết không sao, nhưng không thể liên lụy đến hắn!
Nàng ngã quỵ trên đất, phủ phục quỳ lạy, vội vàng nhận lỗi: “Lão gia, nô tỳ đáng tội chết, lúc trước đã lừa ngài. Nhà của nô tỳ ở Hoàng Đỗ Lý, không phải Hoàng Dương Lý. Phụ mẫu huynh đệ tỷ muội đều bình an, không bệnh không tai, cũng không thiếu ăn thiếu mặc… Trên khế ước viết Hoàng Dương Lý, nô tỳ không tiện nói với người ngoài nên đành nhận bừa nhà ở đó. Nô tỳ không biết tại sao bọn họ lại bán nô tỳ, ban đầu nói chỉ là đi thăm thân thích… Nghìn sai vạn sai, không nên phụ lòng từ ái của lão gia, là nô tỳ sai rồi, xin lão gia trách phạt.”
Canh giá đào ngư*, là gốc rễ của dân. Hoàng Đỗ Lý sản sinh thứ gì, Hoàng Dương Lý sản sinh thứ gì, lão gia đều nắm rõ trong lòng. Lão gia gạt Gia Chính đang định tiến lên lôi người, đi tới gần, cúi người hỏi nàng: “Đã không phải chờ tiền cứu mạng, nhiều con cái như vậy, họ lại nhất quyết bán ngươi, ngươi có oán hận không?”
*Canh giá đào ngư: canh: cày ruộng, giá: trồng trọt, đào: làm gốm, ngư: đánh bắt cá.
Xảo Thiện ngẩng đầu, thành thật đáp: “Có khóc mấy lần, sau đó thì quên rồi. Lão gia thái thái từ bi, nô tỳ ở đây được ăn no mặc ấm lại có tiền tháng, ngày nào cũng như ăn Tết, nô tỳ coi như bọn họ thật sự vì tốt cho nô tỳ. Lão gia, nô tỳ biết lừa ngài là đáng hổ thẹn, trong lòng nô tỳ cũng khó chịu lắm…”
Quả nhiên lão gia thích nghe lời thật lòng hơn, sắc mặt ôn hòa hẳn. Nàng hoàn toàn yên tâm.
Lão gia gật đầu, hòa nhã nói: “Đứng lên đi. Đều là người lớn gây nghiệp, ngươi là một đứa trẻ, thân bất do kỷ, không trách ngươi được.”
Đứa nhỏ này gầy đến mức quần áo cũng mặc không vừa, sắc mặt cũng kém, ở nhà chắc là không dễ dàng gì, đến đây lại lo nghĩ quá độ. Cái tâm thất khiếu thế này, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không biết thương lấy mình, làm sao mà béo lên cho được.
Haiz, ông ta cũng có những nỗi phiền muộn như thế, nhưng phận làm con, dù có uất ức đến đâu cũng không được oán trách, chỉ có thể nén vào trong lòng.
“Ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi.” Lão gia quay đầu, cao giọng nói: “Gia Chính, đứa trẻ này đáng thương, sau này hãy chiếu cố con bé thêm ba phần. Phía thái thái có hỏi, cứ bảo ta đã hỏi qua, không ai được nhắc lại chuyện cũ nữa.”
“Rõ!”
Lão gia quay đầu lại, dịu dàng hỏi: “Thiếu thốn thứ gì cứ tìm ông ấy mà lấy. Hạt bồ đề kia…”
Xảo Thiện vội vàng móc nó ra.
Lão gia mỉm cười, cho rằng nàng lấy đức báo oán nên lại thêm phần thương xót, nói tiếp: “Thích thì đeo, không thích thì vứt đi.”
“Vẫn nên đeo ạ, nô tỳ chỉ có mỗi thứ này thôi.”
Gia Hòa cho, nàng nguyện ý đeo.
Lão gia nghĩ trong bụng là dù gia đình có đối xử không công bằng, nàng vẫn nhớ mong họ, thật sự đáng thương. Ông ta gật đầu, lại nhắc một lần nữa: “Làm việc bên bếp lửa nóng nực, vất vả lắm. Quay về ngươi hãy nghĩ kỹ xem mình thích làm việc gì hơn. Nghĩ xong rồi tìm ông ấy để ông ấy sắp xếp cho.”
Viết chữ, viết chữ.
À! Hắn là lo sau khi họ đi rồi, nàng không tiến thủ chăng?
Nàng nảy ra ý hay, vội nói: “Lão gia, chúng nô tỳ có thể học nhận mặt chữ không ạ? Trên bức tường bình phong có bài văn dài, nô tỳ không biết chữ nên đọc không thông, chỉ biết là viết rất đẹp. Bông mà Triệu đại nhân ban có dây giấy, trên đó in chữ và hoa, bông tốt lắm, trắng muốt như tuyết lại bồng bềnh mềm mại, ấm như lửa vậy. Tiếc là chúng nô tỳ không nhận hết mặt chữ, không biết nó tên là gì, cũng không biết nói với người ta thế nào.”
Lão gia cười lớn: “Nhuyễn ngọc như tơ, nói là loại bông này trắng trong như ngọc, mịn màng như tơ. Hiếm khi ngươi có lòng như vậy, tốt lắm. Về trước đi, lo mà ăn cơm cho tốt vào.”
Lão gia thật tốt biết bao!
Nàng cũng cười, dùng sức gật đầu, vui vẻ lui ra.
Không có ban thưởng, không có người tiễn, nàng lại càng thích như vậy.
Hắn quả nhiên đang đợi, người đang ở phòng trực, đứng uống trà. Hắn đứng rất gần cửa, cả hai đều có thể nhìn thấy nhau.
Nàng lấy quyển sổ nhỏ ra, lặng lẽ vẫy vẫy, nháy mắt với hắn: Ta đã nói với lão gia chuyện học chữ rồi, nhìn ý tứ của lão gia là định đồng ý đấy!
Hắn suýt thì nghiến nát răng: Đồ ngốc, ta là bảo ngươi lấy cớ thường xuyên viết thư về nhà để lấp liếm cơ mà!
