Người Dưới Người

Chương 41: Cửu Biệt Trùng Phùng (1)



Lượt xem: 3,353   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Phòng Bát Trân vào tiết tháng Sáu vẫn cứ oi bức, nóng nực như thế.

“Sau khi tan làm ta có ghé qua nhà Tú Châu một chuyến, trông nàng ta đã khá hơn nhiều, nhận ra ta, cũng nhớ rõ muội, còn khóc nói đa tạ muội vẫn luôn lo lắng cho nàng ta. Số tiền đó, nàng ta nhận rồi.”

Mai Trân giơ cánh tay gạt đi mồ hôi trên trán, bưng đĩa vào rồi lại mang ra, quay lưng về phía người khác mà làm việc, cố ý trì hoãn thời gian.

Xảo Thiện cười thầm, nhỏ giọng nói với nàng ta: “Không sao đâu, ta không gấp phải đi ngay, Dương thất gia là người cực kỳ tốt. Hắn không đói, đặc biệt tìm cái cớ để ta qua đây ngồi một lát, hàn huyên với các tỷ.”

Mai Trân mừng thay cho nàng, yên tâm đậy kỹ hộp đựng thức ăn, ôm lấy nàng kéo vào góc nói chuyện thì thầm: “Khi nào thì muội đi? Hôm qua thấy muội vào đây, làm ta giật cả mình. Một năm không gặp, muội cao lên nhiều thế này, thật tốt quá.”

Trở lại chốn cũ, gặp lại cố nhân. Xảo Thiện khó giấu nổi vẻ hưng phấn, mặt mày mỉm cười rạng rỡ nói: “Lần này không đi nữa, ít nhất phải đợi đến khi Minh thiếu gia thành thân.”

“Thế thì còn sớm chán. Hì hì, đến lúc đó, đứa thứ hai nhà ta cũng đã chào đời luôn rồi.”

Xảo Thiện sờ sờ vào bụng dưới của nàng ta, gật đầu nói: “Vậy ta chính là dưỡng mẫu nhỉ?”

“Phải đó, vị dưỡng mẫu này phải lo chuẩn bị lễ vật đỡ đẻ sớm đi, muốn chạy cũng không thoát đâu! Sao dịp Tết không thấy về? Bọn ta đều nhắc muội suốt đấy.”

“Chu lão thái gia bệnh nặng, không nỡ để Dương thất gia đi, nên ta phải ở lại bên đó. Hắn học vấn cao thâm như thế, lại chịu đích thân dạy bảo, Ngũ lão gia cầu còn không được, nên đã đồng ý.”

“Hóa ra là vậy!”

Xảo Thiện theo được chủ tử tốt nên có thể lười biếng đôi chút, nhưng Mai Trân còn một đống việc phải làm, không thể chậm trễ, hai người đành phải tách ra.

Xảo Thiện xách hộp đồ ăn trở về Yến Nhiên Cư, khi đi ngang qua lối đi hẹp thì gặp ngay Gia Chính. Nàng hướng về phía đối phương hành nửa cái lễ, nép vào sát lề nhường đường.

Gia Chính liếc nàng một cái, mặt mày trầm xuống rồi bỏ đi. Ông ta vẫn giữ chức quản gia, nhưng sắc mặt không còn được như xưa, lưng đã khòm xuống, đi khập khiễng dần ra xa.

Xảo Thiện nhìn theo bóng lưng ông ta mà thẫn thờ.

Đại lão gia sau khi ra khỏi cửa thì gặp vận may lớn, trước tiên là kết giao được với một vài người bạn kiến thức phi phàm, sau đó đi làm sứ giả thân thiện hòa đàm với Lộ Nam. Việc xong xuôi rất tốt, Hoàng thượng đích thân triệu kiến đoàn người này, từ đó Đại lão gia ở lại kinh thành, nhận lấy chức Thái thường bác sĩ mà Ngũ lão gia đã bỏ lại, làm còn tốt hơn cả mấy đời trước. Đại lão gia ở kinh thành làm việc lớn, không còn thời gian quay về nữa.

Lúc đầu, vị Liêu quản sự này ghi nhớ lời dặn của lão gia, vô cùng chiếu cố tới nàng, nhưng dần dần cũng quên mất có sự tồn tại của nàng — có lẽ là trong thư của lão gia không còn nhắc đến nữa, cũng giống như người kia, một đi là bặt vô âm tín.

Đại lão gia rời nhà vào tháng Giêng, đến tháng Ba thì gia đình Ngũ lão gia quay về. Lão di nãi nãi rời xa chất tử thì như mất hồn mất vía, may mà sớm có ái tôn vui vầy bên gối, tâm tư mới sống lại. Dương thất gia luôn ở cùng lão di nãi nãi, tháng Giêng năm kia sau khi hết Tết mới đi lên tỉnh học, lão thái thái đích thân tới chọn người hầu hạ, trong phòng Bát Trân thì Xảo Thiện là người biết chữ nhiều nhất, nên đi theo lo liệu chuyện ăn uống. Cuối năm kia có về một chuyến, ăn Tết xong lại đi, tính đến nay đã cách một năm rưỡi, bỗng chốc có ảo giác vật đổi sao dời.

Trong phòng Dương thất gia có Tuyết Mai và Sương Tùng cai quản, Xảo Thiện không muốn chuốc lấy sự chán ghét nên không vào nhà, đem nước mát đậu xanh cam thảo và bánh tổ giao vào tay Sương Tùng, rồi lui về phòng phía trước tiếp tục làm việc thêu thùa.

Thanh Hạnh từ bên ngoài đi vào, ghé sát bên nàng nhìn kỹ hoa văn, cười hì hì nói: “Đợi khi nào ngươi rảnh, giúp ta vẽ một mẫu với nhé. Biết cầm bút đúng là khác hẳn, con thỏ ngọc này nhìn như sắp nhảy ra ngoài vậy, thật đẹp quá.”

Xảo Thiện gật đầu, vì thấy nàng ta còn nhỏ tuổi nên thuận miệng dặn dò vài câu rằng khi cầm kim chỉ thì phải cẩn thận.

Thanh Hạnh móc ra một viên kẹo hạt thông, đút một viên vào miệng nàng, rồi lại cho mình ăn. Kẹo ngọt lịm, nàng ta hưng phấn cứ lắc lư cái đầu. Xảo Thiện nhìn nàng ta, động tác trên tay dần chậm lại.

Nàng nhớ về chuyện xưa, nhớ về cố nhân.

Khi ấy Tiểu Anh cũng thích loại kẹo hạt thông nhỏ nhắn này, cũng thường chia cho nàng ăn như thế. Lúc hắn rời đi, ngoại trừ quyển bí kíp kia, còn có một gói kẹo hạt thông là khối lớn mua ở cửa hàng. Kẹo ngon, nhưng nàng không nỡ ăn hết, giống như con chuột gặm nhấm, mỗi tối chỉ bào một miếng nhỏ, vốn định chờ hắn về trước khi kẹo hết, cuối cùng người không thấy về, mà kẹo thì đã hỏng mất rồi.

Hắn vừa đi một mạch là ba bốn năm, không có lấy nửa lời nhắn gửi, trông rất giống như ôm tiền bỏ trốn. Xảo Thiện không muốn nghĩ về hắn như vậy, hắn chắc chắn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ.

Vừa rồi nàng có ở trước mặt Mai Trân hỏi bâng quơ về lão gia, Mai Trân nói liến thoắng, quả nhiên là nhắc đến hắn, khen ngợi nửa ngày trời, rồi thuận miệng nói: “Người này trí nhớ tốt thật, lúc ăn Tết còn hỏi thăm muội, nói sao không thấy nha đầu gầy gò kia đâu. Xảo Thiện à Xảo Thiện, muội lại được thêm một vị đại nhân coi trọng, quả nhiên là tốt số mà!”

“Đừng bốc phét như thế, để người ta nghe thấy lại cười cho.” Xảo Thiện cúi đầu phủi phủi ống quần, không để lại dấu vết mà dẫn dắt câu chuyện tiếp, “Tỷ nói vị đại nhân nào cơ?”

“Cái người vừa nói ấy, ờ… Triệu Gia Hòa, hắn phát đạt rồi. Lúc bọn họ nói đùa đều gọi hắn là Tiểu Triệu đại nhân. Quan thì không làm được, nhưng vẻ phong quang thì không thiếu đâu, ta không biết nhìn vải vóc, nhưng nhìn cái khóa đai lưng bằng vàng nạm ngọc ở bên hông hắn là biết không tầm thường rồi. Hắn tới đây mới nói được vài câu đã có người chạy đến gọi, chắc là lão gia một khắc cũng không rời xa hắn được.”

Xảo Thiện im lặng, nàng đã học được thêm nhiều chữ, đã đọc thấu quyển sổ nhỏ hắn để lại, lại thêm những lời bốc phét của Viêm bán tiên, coi như cũng đã thấu hiểu sự đời, đổi đến nơi khác vẫn có thể sống tốt. Giờ biết hắn cũng ổn, nàng không còn gì phải lo lắng nữa.