Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 2:
Sau khi Khang Ninh rời đi, ba người trong phòng chỉ trò chuyện đôi ba câu, Đại trưởng công chúa đã bắt đầu thấy nhạt nhẽo. Nhạc Thiền không cần bàn tới, một cô nương non nớt trêu chọc chẳng có gì vui, Nhạc Huệ thì tính tình ôn hòa quá mức, nói năng không có góc cạnh, lời thốt ra toàn là những thứ người khác đã nhai nát rồi, khó lòng khiến người ta hứng thú.
Vừa vặn nhìn thấy Nhạc Thiền che miệng ngáp dài, Trưởng công chúa thầm thở phào, cười nói: “Trời nóng nên tinh thần uể oải, Nhạc Huệ cháu đưa Nhạc Thiền về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi chiều tối mặt trời lặn rồi hãy ra ngoài dạo chơi.”
Nhị công chúa nghe vậy cũng thầm nhẹ nhõm, nàng ta cảm nhận được sự lơ đễnh của Trưởng công chúa, cũng lười tìm lời góp vui, cúi người hành lễ, dẫn nha hoàn chậm rãi bước ra khỏi sảnh tiệc.
Người đã đi hết, Trưởng công chúa nằm nghiêng trên sập trúc sau lưng để nha hoàn đấm lưng, xua tay bảo những kẻ gảy đàn tấu nhạc lui ra hết, những khúc nhạc mà các cô nương trẻ tuổi ưa thích quá mức náo nhiệt, làm bà ta đau cả đầu. Nghe tiếng rèm trúc lay động, bà ta cũng không mở mắt, lười biếng hỏi: “Tiễn Tam công chúa đi rồi sao?”
“Vâng, nô tì đã sắp xếp hai thị vệ hộ tống công chúa về thành.”
Trưởng công chúa nở nụ cười, vui vẻ nói: “Có ngươi ở đây ta bớt lo đi bao nhiêu. Đúng rồi, ngươi sai người tới hậu viện dặn một tiếng, bảo bọn họ mấy ngày này lánh mặt một chút, đừng làm kinh động đến các tiểu công chúa.” Dứt lời bà ta trầm ngâm một hồi, vuốt ve những hoa văn chạm khắc trên sập, có chút buồn cười nói: “Sau này có Tam công chúa ở đây, không cần gọi các vị công tử ở hậu viện tới hầu hạ, nàng ta nhìn không quen.”
“Tam công chúa vẫn còn tâm tính tiểu nữ nhi thôi ạ.” Ý tứ trong lời này là chưa hiểu được cái thú vui của nữ nhân.
“Nàng ta là mắt cao hơn đầu, chán ghét mấy thứ bùn nhão ấy, lúc ta chưa gả cũng chẳng coi những nam tử xu nịnh lại không có đại tài ra gì cả.” Hồi tưởng chuyện cũ, bà ta thở dài: “Lúc thiếu nữ hoài xuân, trong mắt trong mơ đều là những vị tướng quân hào khí vạn trượng, hay những thế gia công tử phong quang tễ nguyệt.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều cúi đầu, ngay cả Thiện Ngọc được Trưởng công chúa tin cậy nhất cũng không dám tiếp lời, may mà Trưởng công chúa cũng không nói thêm gì nữa.
Thiện Ngọc đợi một lát, thấy Trưởng công chúa không còn gì dặn dò, lặng lẽ lui khỏi sảnh tiệc, khẽ dặn nha hooàn canh cửa phải tỉnh táo, đừng để ai vào quấy rầy công chúa.
Bên ngoài trời nắng gắt như đổ lửa, nhưng trong kiệu có đặt chậu băng, hai bên thành kiệu làm bằng hai lớp gỗ chạm rỗng đan xen, lúc này đi giữa núi rừng, gió mát thong thả nương theo khe cửa lùa vào, Khang Ninh hiếm khi thấy buồn ngủ. Nhưng tiếng vó ngựa từ xa lại gần đã phá tan sự yên tĩnh hiếm có của đại ngàn.
“Đi xem là ai.” Bách Thảo vén rèm kiệu sai thị vệ, nhưng chẳng đợi thị vệ báo lại, nàng ta đã nhận ra nam nhân đang phi ngựa từ trên núi xuống——
“Công chúa, là Tam hoàng tử và Tề thế tử.”
Khang Ninh thu lại ánh mắt đang dừng trên những bông hoa dại cây rừng, vén rèm xuống xe nói: “Tam ca, huynh lại phi ngựa giữa trưa thế này à? Không sợ nóng sao?”
“Ta đâu có rảnh rỗi mà phi ngựa giữa trưa, là Đại ca triệu ta có việc gấp.” Hắn ta nhận lấy chiếc khăn từ người hầu đưa tới lau mồ hôi trên trán, nhíu mày nói: “Không nói với muội nữa, ta và Cẩn An về cung trước đây.” Hắn ta không kịp hỏi sao lúc này Tam muội lại ở đây, phất roi ra hiệu cho nam nhân bên cạnh có thể đi rồi.
“Điện hạ, ngài cứ về trước, Thái tử điện hạ sai ta tới tìm ngài, nay ngài đã nhận được tin, ty chức sẽ không vào cung nữa.” Tề thế tử chắp tay cười hì hì nói.
“Vậy cũng được, ngươi ở lại hộ tống công chúa về cung. Giá…”
Khang Ninh liếc nhìn Tề Cẩn An một cái, nói với thị vệ hai bên xe ngựa: “Nay có Tề thế tử ở đây, hai ngươi có thể quay về rồi.”
Sau khi hai thị vệ phi ngựa rời đi, Khang Ninh ngồi lại vào kiệu, thông qua cửa sổ kiệu hỏi nam nhân đang cưỡi ngựa đi chậm rãi bên phải: “Tề Cẩn An, trong triều có việc gấp sao?”
“Công chúa, quy tắc cũ nhé.” Giọng nam nhân thanh tao, lại tràn đầy khí thế, trong giọng điệu còn pha chút vẻ phong lưu bất cần đời.
“Ngươi lại nhắm vào thứ gì của ta rồi?” Khang Ninh bực mình quạt liên tiếp mấy cái bằng chiếc quạt dệt lụa hoa, trên mặt quạt là một nhành hoa đỗ quyên rực rỡ. Chiếc quạt tròn dệt lụa hoa thanh nhã phối với màu sắc rực rỡ như thế, lại có một loại cảm giác thanh thoát mà hoang dã lạ kỳ.
“Người thích đỗ quyên ư?” Vị công chúa này vốn có niềm đam mê với hoa cỏ rất ngắn ngủi, khó có loài hoa nào được nàng yêu thích lâu dài, việc thêu loài hoa dại trên núi như hoa đỗ quyên lên vật tùy thân quả là hiếm thấy.
“Cũng không tệ lắm.” Xe ngựa ra khỏi rừng núi, Khang Ninh ngoảnh lại nhìn, trên sườn núi phía tây là từng lùm hoa đỗ quyên đỏ rực trải khắp núi xanh, dù chỉ nhìn từ xa cũng thấy náo nhiệt lại hân hoan.
Khi tuổi tác của nàng từng bước cận kề ngưỡng cửa hôn nhân, Khang Ninh bắt đầu có hứng thú với tất cả những thứ mang tính hoang dã và tự do, ví dụ như hoa đỗ quyên, cỏ dại ven đường, hay cây rừng hoang dại.
“Vậy thì đem chiếc quạt tròn trong tay người trao đổi với thần đi.” Thấy nàng trừng mắt, Tề Cẩn An lập tức tâm trạng tốt hẳn lên, kiên trì nói: “Chỉ lấy cái trong tay người thôi, cái khác cũng không đổi.”
“Cho ngươi, cho ngươi tất.” Khang Ninh mất kiên nhẫn ném chiếc quạt về phía y, lẩm bẩm: “Thế tử của phủ Trấn Viễn tướng quân mà cái gì cũng không có sao? Cứ phải keo kiệt bủn xỉn đoạt đồ từ tay ta, ta không tin ngươi lại thiếu chiếc quạt tròn này.”
“Sao lại không thiếu cơ chứ.” Y giả vờ giả vịt lắc lắc chiếc quạt nhỏ hai cái, ngón tay lướt qua mặt quạt, bộ dạng như kẻ tiểu nhân chưa từng thấy sự đời: “Chiếc quạt dệt lụa hoa đỗ quyên này là do Điện hạ tự tay vẽ mẫu rồi sai thợ làm riêng đúng không? Thế gian chỉ có một chiếc? Nghĩ vậy thì giá trị của nó cao lắm đây.”
Khang Ninh uất ức không nói gì, hồi tháng tư nàng ra khỏi thành du ngoạn thấy hoa đỗ quyên, về cung bèn dành hai ngày vẽ một bức họa rất ưng ý, giao cho thợ thêu lên quạt, ở giữa thay đổi ba lần mới chế ra được hình dáng và ý cảnh chiếc quạt tròn dệt lụa mà nàng yêu thích. Nay niềm yêu thích với chiếc quạt này còn chưa nguôi, quạt đã đổi chủ.
“Được rồi đấy, quạt cũng đưa cho ngươi rồi, nên nói cho ta những gì ta muốn biết đi.”
“Thát Đát phương Bắc có ý muốn quy thuận triều ta, khôi phục việc tiến cống như thời tiền triều, hiện tại con của Khả hãn liên minh các bộ lạc đã dẫn theo ba ngàn con chiến mã, năm ngàn con cừu thảo nguyên, hai ngàn con bò thảo nguyên chờ ở Bối Thủy Liêu Đông, chỉ đợi hoàng thượng phê chuẩn là có thể nhập quan. Thái tử tìm Tam hoàng tử về cung chính là vì chuyện này, chắc là để hắn sắp xếp nơi ở và việc tiếp đón người Thát Đát.”
“Ta nhớ trong quyển ‘Tấn Chí’ có xem qua chuyện Thát Đát phản loạn bỏ trốn, cuối thời tiền triều họ nhân lúc Hung Nô làm loạn mà dời lên phía Bắc, từ chối tiến cống, cũng không chấp nhận điều động của triều đình. Nay vì sao lại chủ động cầu hàng? Những năm qua triều ta cũng đâu có ý định đánh dẹp họ?” Nàng tha thiết nhìn nam nhân trên cao ngựa, cầu khẩn y tiết lộ thêm chút nữa.
“Chắc là các bộ lạc quan ngoại đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới cầu cứu chúng ta. Có Trường Thành ngăn cách, tình hình các ngoại tộc ngoài kia triều đình cũng không nắm rõ lắm.” Tề Cẩn An thở dài, nhìn cô nương vẫn còn đang suy tư, bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Công chúa, người không nên có lòng hiếu kỳ với triều chính, nếu hoàng thượng biết được, kết cục của người sẽ không tốt đâu. Hơn nữa, biết những thứ này người cũng chẳng làm được gì cả.” Khang triều nghiêm cấm công chúa tham chính, để ngăn chặn quyền lực công chúa quá lớn, nhân tuyển phò mã đều bị loại ra khỏi các thế gia đại tộc, sau khi thành thân phò mã cũng không được bước chân vào quan trường.
“Ta cũng chẳng muốn làm gì, chỉ là để giết thời gian thôi.” Khang Ninh nghiêng đầu vào phía trong kiệu, ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu lên sườn mặt nàng. Nàng cắn chặt môi, đè nén cảm xúc đang cuộn trào, nói đùa: “Ngươi cũng biết đấy, ta chẳng có hứng thú với thêu thùa phấn sáp hay cầm kỳ thi họa linh tinh, thích cưỡi ngựa thì không phải ngày nào cũng được xuất cung. Ta nghe ngươi bàn luận chuyện này giống như đi nghe kịch ở hí lâu vậy, nghe xong là quên ngay. Chỉ cần ngươi không nói, sẽ không có người thứ hai biết đâu, bao nhiêu năm nay ta đều không để lộ sơ hở, ngươi cứ yên tâm đi.”
Từ xa đã có thể trông thấy cổng thành, người đi đường bắt đầu đông lên, hai người ăn ý không bàn luận chuyện triều chính nữa. Tề Cẩn An đón ánh mặt trời nhìn chiếc quạt tròn tinh xảo trong tay, cẩn thận cất vào trong túi dắt trên lưng ngựa.
