Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 271:



Lượt xem: 111,405   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Trên đường chuyển đến bãi chăn thả mùa thu, trừ buổi tối ra thì không ai muốn ở lại trong chiếc xe lặc lặc u ám. Mật Nương và Ba Hổ cưỡi ngựa, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cưỡi lạc đà, mười lăm con chó đi trong đàn cừu, Đại Ban Tiểu Ban chạy bên cạnh lạc đà, thỉnh thoảng chạy nhanh quá vượt qua người thì lại quay lại.

“Chàng có thấy không, Đại Ban Tiểu Ban dường như thích Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hơn.” Mật Nương ra hiệu cho Ba Hổ nhìn về phía trước, hai con sơn ly tử luôn canh chừng hai tiểu chủ nhân.

Ba Hổ im lặng, hắn nhìn Đại Hoàng trong đàn cừu, rồi nhìn Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang do hắn nuôi từ nhỏ, sau một hồi lâu đành cam chịu thở dài: “Có lẽ là ta quá cường tráng, chúng nó nghĩ ta không cần bảo vệ.”

Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang hắn còn có thể lương tâm bị cắn rứt mà nói là bị Đại Hoàng dụ dỗ đi, Đại Ban Tiểu Ban là do chính tay hắn thuần hóa, năm trước còn nghe lời hắn nhất, năm nay thì không rồi, thích chạy theo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi chơi, dần dần thì thay lòng đổi dạ.

Mật Nương mím môi cười, an ủi một cách không mấy chân thành: “Đừng buồn, dù sao thì phù sa không chảy ruộng ngoài.”

“Ê!” Cát Nhã kêu lên một tiếng, Mật Nương nhìn qua, là ba con cừu rời khỏi đội ngũ đi gặm cỏ non bên bờ nước. Không đợi người hầu lùa cừu đến, một con chó lông đen đã chạy tới, sủa hai tiếng, ba con cừu hoảng sợ, quay đầu chạy về đàn.

Đến buổi tối cũng vậy, Ba Hổ giết một con cừu nấu một nồi đầu cừu cho chó ăn no. Chúng liếm vài ngụm nước rồi lại ba năm con một nhóm đi vào đàn cừu, chọn một chỗ cao nằm xuống, đầu chó gác trên chân nhìn chằm chằm đàn cừu đang đi lại gặm cỏ, có con đi xa, tiếng sủa của chúng còn hữu hiệu hơn cả lệnh của cừu đầu đàn.

“Nói về chăn cừu, chó mạnh hơn chúng ta.” Hi Cát Nhĩ cười ha ha, có bầy chó này, trên đường bọn họ đỡ được không ít việc.

“Nghe Ngải Cát Mã nói Nhị tỷ của hắn cũng muốn về bãi chăn thả mùa đông cắt cỏ, đã về rồi hay là theo phụ mẫu của ngươi đến bãi chăn thả mùa thu rồi?” Mật Nương hỏi.

Hi Cát Nhĩ thầm thở dài, “Về bãi chăn thả mùa đông, ta đã nhờ Mục Nhân đại thúc và Triều Bảo trông nom giúp một chút, lại có Ngải Cát Mã đi cùng, chắc là không có vấn đề gì.”

“Sao lại để một phụ nhân như nàng ấy về cắt cỏ? Cắt cỏ, phơi cỏ, bó cỏ không hề nhẹ nhàng hơn chăn cừu đâu.” Một người hầu khác hỏi.

“Không còn cách nào, không hợp tính với mẫu thân ta, cả hai đều là người cứng đầu, một ngày phải cãi nhau hai ba lần. Nếu phụ thân ta về bãi chăn thả mùa đông, chỉ còn hai người họ ở cùng nhau, e rằng sẽ làm lật tung lều lên mất. Nàng ấy muốn về cũng được, đi giải khuây một chút.” Hi Cát Nhĩ xoa thái dương, mỗi tối hắn ta về nhà còn phải bị kéo ra phân xử, nằm mơ cũng thấy hai bà tức đang cãi nhau.

Hai người nói xong thì cuộn tấm nỉ và chăn đi trải nền đất ngủ canh đêm trong đàn cừu, Ba Hổ lại ném mấy cục phân bò khô vào lò lửa, kéo Mật Nương, “Đi, vào lều ngủ thôi.” Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi.

Lều dựng tạm nhỏ, Ba Hổ người cao chân dài, duỗi thẳng chân thì bàn chân đã gác lên hàng rào gỗ, gió bên ngoài thổi vào lòng bàn chân lạnh buốt. Hắn co người lại, hỏi người trong lòng: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ xem nếu mẫu thân của càng về sống với chúng ta, ta có cãi nhau với bà ấy hay không.” Mật Nương hạ giọng, véo tai hắn, tò mò hỏi: “Nếu ta cãi nhau với bà ấy, chàng giúp ai?”

“Ta nghĩ nàng không cãi nhau với bà ấy được, có cãi nhau thì cũng là ta cãi với bà ấy, tính ta không tốt.” Biến tướng khen nàng tính tốt.

Khóe miệng Mật Nương cong lên, bàn tay đang xoa tai hắn đưa vào trong chăn, “Ngủ đi.”

Ba Hổ cũng nhắm mắt, có lẽ tiếng kêu của bò cừu bên ngoài quá ồn, lều ở quá gần bờ sông, tiếng nước sông ào ào, tiếng bò cừu đi qua liếm nước, cùng tiếng gió rít, quá tạp nham quá hỗn loạn, làm hắn không ngủ được. Lại còn hơi nóng ấm áp phả vào cổ hắn, quá ngứa, làm hắn bồn chồn không yên, ngón chân thò qua khe hở ra ngoài lều hóng gió đêm mà vẫn thấy nóng.

“Chàng cứ động đậy gì vậy? Làm ta cũng không ngủ được.” Mật Nương giọng nói thanh thoát phàn nàn.

Không ngủ được thì tốt, nam nhân rụt ngón chân lại, vén chăn ngồi dậy cởi quần áo. Cởi của mình xong còn muốn cởi của Mật Nương.

“Muốn chết hả, đây là chỗ nào?” Mật Nương hoảng hốt che tay hắn, tự dưng lại nghĩ đến chuyện này là sao, nàng hạ giọng nhắc nhở, “Mấy đứa trẻ còn ở đây.”

“Chúng ta ra ngoài?”

“Chàng ra ngoài tắm nước lạnh đi.”

“Nàng không thấy nơi này rất kích thích sao?” Nam nhân dụ dỗ, tiếng bò cừu kêu khe khẽ lẫn tiếng nước ào ào, có thể che lấp hoàn toàn tiếng động trong lều. “Còn về mấy đứa trẻ, chúng ban ngày mệt rồi, giờ có sấm sét cũng không làm tỉnh được.”

Mật Nương có một khoảnh khắc do dự, chính cái khoảnh khắc này đã bị Ba Hổ nắm lấy cơ hội, vén chăn trùm lên đầu.

Lều nhỏ có cái lợi của lều nhỏ, rất nhiều động tác không thể thi triển, bị hạn chế tứ phía, chỉ có thể chậm rãi, kiên định và từ từ, lửa nhỏ đun nước lâu không sôi, đối với cả hai người đều là sự giày vò, tra tấn…. Nhưng bên ngoài lều dường như có tiếng bước chân thoang thoảng, có thể là Đại Ban Tiểu Ban về rồi, cũng có thể là Đại Hoàng đến xem, cũng có thể là người hầu thấy lửa trong lò nhỏ nên quay lại thêm củi.

Mật Nương thấy Ba Hổ nói đúng, quả thật rất kích thích, nàng lại được trải nghiệm sự kích thích trên thảo nguyên lúc đêm khuya. Sói săn thỏ, thỏ ra hang tìm thức ăn đêm, tất cả đều no bụng.

Ngày mới, Mật Nương tỉnh dậy phát hiện quần áo trên người đã được mặc chỉnh tề, bên dưới cũng sạch sẽ, trong lều chỉ còn mình nàng. Bên ngoài có tiếng leng keng va chạm của vá sạn.

Nàng bước ra khỏi lều vươn vai, hai đứa trẻ đang đốt lửa vui vẻ nhào tới, đùi Mật Nương nhũn ra, ba mẫu tử cùng ngã xuống bãi cỏ.

“Mẫu thân đói rồi, không có sức.” Không đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hỏi, nàng đã tự tìm lý do trước.

Ba Hổ sải bước đến nhấc hai đứa trẻ đang đè lên người nàng lên, trên khuôn mặt tươi cười ẩn chứa vẻ đắc ý, “Có cần ta kéo nàng dậy không?”

Cùng là ngủ một giấc, tên này trông rạng rỡ hẳn, không thấy vẻ mệt mỏi của những năm di cư trước đây. Mật Nương đưa tay ra, lúc được kéo dậy thì phun hắn một tiếng.

Ba Hổ xoa khóe mắt nàng, “Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi.”

Lần nữa khởi hành, Mật Nương đổi sang ngồi xe lặc lặc, Ba Hổ thỉnh thoảng đến xum xoe, thấy mây giống đầu cừu thì gọi nàng xem một chút, có đàn nhạn lớn bay qua lại gọi nàng xem một chút. Đến sau này Mật Nương chuyển sang ngồi trên càng xe nói chuyện với hắn, ngắm mây trôi trên trời, các loại chim hoang dã.

Lại đến bãi chăn thả mùa thu, mọi thứ ở đây đều mới mẻ đối với Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, hai đứa theo Đại Ban Tiểu Ban chạy nhảy tung tăng vô bờ bến, trước khi bò cừu kịp ị trên đồi, hai huynh muội đã kéo da bò lên đỉnh đồi, người nằm trên da bò trượt xuống dốc nhanh chóng và trơn tru. Người reo hò oa oa, chó đuổi theo sau vẫy đuôi kêu theo. Người chơi chán rồi thì đổi đến lượt chó ra trận, trượt nhanh trên bãi cỏ bị ép phẳng, chó chơi thỏa thích rồi mới đến lượt sơn ly tử không biết vẫy đuôi.

Đây chính là bí quyết mà Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chiếm được cảm tình của mèo và chó: ngoài ăn ra thì chính là chơi.

Ở bãi chăn thả mùa thu, Mật Nương và Ba Hổ luôn giữ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã trong tầm mắt, dù có sơn ly tử và chó bầu bạn cũng không dám để hai đứa chạy xa. Thật sự là nơi này quá hoang vắng, ban ngày hai nam bộc đi ngủ bù, trong phạm vi mười mấy dặm chỉ có một nhà bốn người biết nói chuyện, con cái chạy lạc thì tìm người hỏi đường cũng không có.

“Phụ thân, lại có bò đánh nhau rồi.” Cát Nhã đứng trên đồi đối diện gọi to, làm nhiệm vụ gác, gọi một lần một văn tiền.

“Đến đây đến đây.” Ba Hổ đứng dậy xách gậy đi theo thăng bé, ba con bò đang đánh nhau đỏ mắt thấy chủ nhân đến mới tỉnh táo lại, chúng bị đánh đau mấy gậy mới phì phì phun khí giận dữ tản ra. Một con bò đực lùn bị sừng bò rạch một vết dài bằng một gang tay ở mông, hắn nhân cơ hội cảnh cáo Cát Nhã, “Gặp bò đánh nhau con có cầm gậy cũng không được tham gia, con xem máu chảy trên chân bò kìa, sừng bò húc người rất đau.”

Cát Nhã ngoan ngoãn gật đầu, đưa bàn tay dơ bẩn ra đòi tiền, lắc lắc đồng tiền trong túi tiền rồi lại vội vàng chạy lên đồi. Ba Hổ nhìn sang bên kia, Kỳ Kỳ Cách đang kiếm tiền từ mẫu thân của con bé, hắn cũng chưa từng bạc đãi hai đứa trẻ, cũng không biết hai huynh muội lấy đâu ra nhiệt huyết mà tự mình kiếm tiền, vì kiếm tiền mà ngay cả trò trượt cỏ cũng không chơi nữa.

Lúc ăn cơm, Ba Hổ múc hai bát canh gà cho hai đứa trẻ uống trước, canh gà hầm nửa ngày, xương gà đều mềm nhừ. Con gà này là do Đại Ban Tiểu Ban bắt về sáng nay, lúc kéo về vẫn còn sống.

“Nàng cũng ăn nhiều vào.” Ba Hổ múc một thìa thịt gà vào bát Mật Nương.

“Chàng không cần lo cho ta, lo chăm sóc tốt hai đứa con của chàng là được rồi.” Mật Nương nhả xương gà cho chó đang chờ dưới gầm bàn, cố ý chọc ghẹo hắn: “Ta không giống chàng, không tranh giành tình cảm với con cái.”

“Không phải là nàng không tự giác sao, ta không tranh thì nàng càng không nghĩ đến ta.”

Toàn nói bậy bạ, Mật Nương không tranh cãi với hắn, nhìn tóc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ướt đẫm mồ hôi, nói: “Sau bữa cơm nấu nước nóng cả nhà chúng ta cùng gội đầu. Sáng nay ta cùng Kỳ Kỳ Cách đi kéo bò đánh nhau phát hiện trong một ổ cỏ có hai quả trứng bị cừu giẫm nát. Gội đầu xong chúng ta đi dạo một chút, xem có thể nhặt được trứng gà không.”