Cẩm Thư Lưu Chương

Chương 2:



Lượt xem: 48   |   Cập nhật: 04/02/2026 18:48

Ngô – à không, Tạ Lưu Chương gật đầu, lại hỏi ta khi nào thì tiến hành tam môi lục sính, nghe giọng điệu của hắn thì dường như càng nhanh càng tốt.

Ở rể thôi mà, cũng không phải cưới vợ, các bước không cần quá rắc rối.

Nếu muốn nhanh thì ngày mai cũng được.

Thế nhưng, nghĩ hắn là người đọc sách, lại là tân khoa tiến sĩ, ta do dự đưa ra kỳ hạn nửa tháng.

Tạ Lưu Chương khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng.

“Thế này thì lâu quá, đôi ta đã có ý với nhau, chọn ngày không bằng…”

Ta vội vàng ngắt lời: “Hôm nay không được.”

Tạ Lưu Chương nghe vậy liền mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra, tựa như những đóa hoa đào rực rỡ trên cành vào ngày xuân, khiến lòng ta không khỏi ngứa ngáy.

“Ta cũng không vội đến mức đó, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ truyền ra ngoài, ta sợ…”

Ta hiểu.

Hắn sợ ta không chịu trách nhiệm.

Ta giật miếng ngọc bội bên hông nhét vào tay hắn, hơi hếch cằm: “Tín vật đính ước.”

Hắn cúi đầu mân mê miếng ngọc, ánh mắt thâm trầm: “Vậy ta chờ Tạ cô nương đến đón rể.”

“Cô nương, ngàn vạn lần đừng thất hứa.” Hắn khựng lại một chút, vừa như dặn dò vừa như đe dọa: “Tuy ta chỉ là Truyền lô nhị giáp, nhưng cũng không phản kẻ dễ chọc đâu.”

Ta quả là tinh mắt, tùy tiện bắt đại một người mà lại bắt được người đứng thứ tư cả nước.

Chẳng hổ danh là ta!

Ta đích thân đặt một chiếc túi gấm chứa đầy ngân phiếu vào tay hắn, trịnh trọng hứa hẹn: “Nghiên Thần yên tâm, không quá ba ngày, ta nhất định sẽ cưới chàng về cửa.”

Hôm nay về cùng phụ mẫu thống nhất lại quy trình, ngày mai cầu thân, ngày kia thành hôn.

Hoàn mỹ!

Nhân tiện vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, trước khi hắn kịp phản ứng, ta lại nói: “Hãy ghi nhớ tên nương tử tương lai của chàng, Tạ Cẩm Thư, Cẩm Thư trong câu ‘vân trung thùy ký cẩm thư lai’.”

Tạ Lưu Chương mỉm cười nhận lời, chắp tay hành lễ: “Sau này xin làm phiền cô nương rồi.”

“Cứ như thế, con đã hạ gục được người ta, chuẩn bị chút rồi hai ngày tới sẽ lo liệu hôn sự.”

Trước mặt phụ mẫu, ta thuật lại rõ ràng ngọn ngành sự việc, không quên thêm thắt vài lời tự khen ngợi bản thân.

Phụ mẫu ta phải thay phiên cấu vào đùi nhau, mới dám tin mình không phải đang nằm mơ.

Ta thật sự đã bắt được một vị tân khoa tiến sĩ ở trên phố.

Lại còn thành công nữa!

“Con gái ngoan của ta, phụ thân đã sớm nói con là người làm nên nghiệp lớn mà. Năm xưa nếu con chịu khó đèn sách, thì cái danh Trạng nguyên kia đâu đến lượt kẻ khác chứ.”

Phụ thân ta vừa nói vừa đưa cho ta một chén trà, rồi vội vàng bảo quản gia Trương thúc đi chuẩn bị sính lễ.

Phản ứng của mẫu thân ta còn dữ dội hơn, bà không ngớt lời khen ta có tiền đồ, đã bắt đầu tính toán viết thiệp mời khách khứa rồi.

Trong lòng ta vui sướng nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vẻ thản nhiên như không có gì.

“Không cần phiền phức thế đâu, con và Nghiên Thần đã bàn kỹ rồi, mọi lễ nghi đều giản lược hết mức.”

Số tiền tiết kiệm được đều gom hết vào sính lễ giao tận tay Tạ Lưu Chương, cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

“Sao có thể như thế được?”

“Phụ thân, chuyện ở rể dù sao cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm.” Ta nháy mắt, “Phụ thân cũng đâu muốn nữ tế mới vừa bước chân vào cửa đã bị đám ngôn quan thích bới lông tìm vết kia dâng sớ hạch tội đấy chứ?”

……

Chỉ trong ba ngày, đổi họ vào cửa, mọi việc diễn ra trơn tru.

Chuyện đại sự cả đời mà phụ mẫu lo lắng suốt năm sáu năm qua, cứ thế được giải quyết nhẹ nhàng.

Ta ngồi trên giường hỷ, vừa bóc lạc vừa đung đưa chân, cười híp mắt nhìn Tạ Lưu Chương mân mê những thỏi vàng ròng.

Trọn vẹn mười rương, một vạn lượng vàng, lúc này cứ thế bày ra sáng choang trong phòng, phản chiếu ánh nến bập bùng, khiến cả căn phòng trở nên kim bích huy hoàng, hệt như một tòa kim ốc.

Tổng cộng mười rương, một vạn lượng vàng ròng, lúc này đang được bày ra rực rỡ chói lọi trong phòng, phản chiếu ánh nến lung linh, cả căn phòng vàng son lộng lẫy, chẳng khác nào một tòa kim ốc.

“Ngoan nào, bảo bối của ta, sao thỏi nào thỏi nấy cũng xinh đẹp thế này.”

Tạ Lưu Chương cầm từng thỏi lên sờ, sờ xong rương này đến rương khác, sờ đến mức đôi nến Long Phụng trên bàn đã cháy hết một nửa.

Giờ lành không còn sớm nữa, phải động phòng thôi.

Ta phủi sạch vụn lạc trên tay, bước xuống giường, một tay móc lấy đai lưng bạch ngọc chạm vân hoa sen bên hông Tạ Lưu Chương.

“Đừng đếm nữa, làm chính sự quan trọng hơn.”

Tạ Lưu Chương đang lúc hào hứng, chẳng cần suy nghĩ đáp ngay: “Đếm vàng mà còn không tính là chính sự sao?”

Ta đoạt lấy thỏi vàng trong tay hắn, tựa trán mình vào sát trán hắn nói: “Ở rể, cũng không phải để cho chàng đếm tiền đâu.”

Ngón tay ta lướt dọc từ khuôn mặt xuống đến hầu kết, thong thả vân vê vài vòng, thấy ánh mắt hắn bắt đầu dập dềnh sóng nước, ta lại chậm rãi lần xuống dưới, khẽ luồn vào trong vạt áo, làn da dưới tay ấm áp mịn màng như ngọc quý.

Cũng phải nói thật, Tạ Lưu Chương nhìn có vẻ thanh mảnh yếu ớt, tưởng chừng gió thổi là bay, nhưng thực tế trên bụng lại có một lớp cơ mỏng, xúc cảm chạm vào rất tuyệt.

“Nương tử, không đếm nữa, lên giường thôi.”

Tạ Lưu Chương nuốt nuốt nước bọt, cách một lớp áo bắt lấy bàn tay đang châm lửa trên người mình.

Ta mỉm cười duyên dáng, đầu ngón tay lướt qua thắt lưng hắn.

“Thật sự không đếm nữa ư?”

“Vật ngoài thân sao sánh được với nương tử, là ta nghĩ quẩn rồi.”

Ta hài lòng với câu trả lời của hắn, ngẩng đầu hôn lên lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt hắn.

Đôi mắt biếc của Tạ Lưu Chương chợt mở to, vẻ không dám tin đưa tay lên sờ chỗ vừa được hôn, ngay sau đó, trên mặt hiện lên rạng mây đỏ thẹn thùng.

Mặt thì đỏ, nhưng tay lại không ngừng lại, hắn ôm ngang lưng bế bổng ta lên.

Tà váy đung đưa tựa như bóng nến nhảy nhót trên giá đèn, lay động mãi, lay động cả một phòng xuân sắc nồng nàn.