Cẩm Thư Lưu Chương
Chương 3:
Ta ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới lững thững tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Tạ Lưu Chương lại đang ngồi xổm trước rương đếm vàng.
“Nương tử tỉnh rồi sao, trong người có chỗ nào không khỏe không?”
Nói xong, hắn đi rửa sạch tay rồi lại đây bóp nhẹ phần eo mỏi nhừ cho ta.
Ánh mắt ta dừng lại trên vạt áo gấm màu đỏ nhạt, thắt đai ngọc thêu hoa văn loan bằng chỉ vàng của hắn, bất giác nhớ lại những hình ảnh sau khi trút bỏ quần áo đêm qua, mặt lại đỏ bừng lên.
Tạ Lưu Chương thật đáng ghét, còn mặt dày hỏi ta: “Nương tử thấy nóng sao, sao mặt lại đỏ thế này?”
Ta lườm hắn một cái đầy duyên dáng, thấy hắn vẫn ngơ ngác không hiểu gì, trong lòng bực bội, bèn ghé sát tai hắn kể chi tiết về đêm động phòng hoa chúc tối qua…
Mới chỉ đoạn đầu thôi mà mặt Tạ Lưu Chương đã đỏ như tôm luộc, lập tức nóng bừng lên.
Ta giả vờ không biết mà trêu hắn: “Sao mặt phu quân cũng đỏ thế kia, là do mặc nhiều áo quá sao?”
“Đừng, đừng kéo đai lưng ta, ban ngày ban mặt, không tốt đâu.”
“Được, nghe lời chàng.”
Tạ Lưu Chương vụng về hầu hạ ta mặc quần áo, ta định dùng xong bữa sáng muộn sẽ đưa hắn đi gặp phụ mẫu, thì hắn bảo ta rằng hắn đã dậy từ sớm đi bái kiến rồi, còn nhận được không ít quà gặp mặt.
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, trên bàn phía ngoài chất đống đủ loại lụa là gấm vóc, văn phòng tứ bảo…
“Sao không gọi ta cùng đi?”
Ngày đầu tiên sau tân hôn mà để hắn một mình đi bái kiến phụ mẫu, thế nào cũng là do người làm thê chủ là ta đây thất lễ.
Ta cứ nói sao trong mơ cảm thấy ngủ không yên, nghĩ tới hẳn là phụ mẫu đã mắng ta rồi.
“Ta thấy nương tử ngủ say, không nỡ đánh thức.”
Ta vuốt lại lọn tóc mai, trêu chọc đẩy hắn một cái: “Chẳng phải tại chàng sao, ta đã nói không muốn rồi mà chàng cứ chẳng chịu dừng.”
Tạ Lưu Chương ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ rần.
“Tên đã trên dây, không thể không bắn, nương tử không thể ép ta làm chuyện khó khăn như vậy.”
“Vậy chàng có thể ép ta sao?”
Tạ Lưu Chương lầm bầm không nói được lời nào, chỉ biết cười bồi rồi cúi người tạ tội xin ta đừng chấp nhặt với hắn.
Ta mỉm cười đỡ hắn dậy: “Vậy sau này chàng không được như thế nữa đấy.”
Tạ Lưu Chương vẻ mặt khó xử, mặc cả rằng lần sau hắn vẫn sẽ vái chào tạ lỗi với ta.
“Hừ, ta không cần những lễ nghi hư ảo này, nếu chàng còn tái phạm, ta sẽ thu hết vàng của chàng.”
Tạ Lưu Chương sững lại, lập tức cúi xuống nhặt hai thỏi vàng tròn trịa nhét vào tay ta.
……
Những ngày eo mỏi chân run trôi qua chưa được bao lâu, Tạ Lưu Chương đã bắt đầu bận rộn ôn luyện để thi vào Viện Hàn lâm làm Thứ cát sĩ.
Dự định ban đầu của hắn là xin xuống địa phương làm một chức quan nhỏ, trời cao hoàng đế xa. Ngặt nỗi nhà ta ở trong kinh, không thể bỏ mặc cơ nghiệp làm ăn lớn này mà đi được, nên chỉ có thể bảo hắn điều chỉnh lại hướng đi.
Ta thấy hắn thức đêm đến mức quầng mắt đen sì, hiếm khi mủi lòng mà nhẹ giọng khuyên nhủ hắn: “Thi không đậu cũng chẳng sao cả, ta sẽ nghĩ cách lo lót cho chàng, cũng sẽ tìm được một chỗ tốt thôi.”
Tuy rằng không hiểu lắm về chuyện quan trường, nhưng trên đời này chẳng có cánh cửa nào mà tiền bạc không gõ mở được.
Vừa hay, nhà ta tiền lại nhiều.
Tạ Lưu Chương nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên trong trẻo, nắm lấy tay ta trịnh trọng nói: “Nương tử có tiền thì cứ đưa cho ta, không được tiêu vào những chỗ như thế này, ta chịu khó ôn tập thêm chút nữa là được mà.”
Người này đã rơi vào hố tiền rồi, ta không còn gì để nói.
Đẩy đĩa bánh hoa đào ra trước mặt hắn, thay một ấm trà ấm, ta liền rón rén lui ra ngoài.
Ngoài cửa, phụ mẫu ta đang lén lén lút lút thò đầu nhìn vào.
Ta mỗi tay xách một người lôi ra ngoài viện.
“Hai người làm gì ở đây thế?”
Phụ thân ta lo lắng nói:
“Hắn đọc sách đảo lộn ngày đêm như vậy, liệu người có trụ vững được không?”
“Vạn lần đừng để vừa mới thành thân xong mà người đã hỏng, thế chẳng phải là đến để bắt vạ nhà ta sao?”
Mẫu thân ta cũng bổ sung: “Thi không đậu thì thôi, nhà ta cũng chẳng thiếu miếng ăn cho hắn.”
“Nghiên Thần trong lòng tự có tính toán cả rồi.”
Đọc sách mà, ai chẳng phải trải qua cảnh khổ cực như vậy.
“Hắn là đứa gầy gò yếu ớt, con phải tẩm bổ cho nó tử tế vào.”
Lời này của mẫu thân ta có chỗ sai rồi, Tạ Lưu Chương chỉ nhìn qua là gầy thôi, chứ thực ra cơ thịt trên người không hề ít đâu, làm sao mà…
Ta chặn lại những ý nghĩ không nên có trong đầu, ngoan ngoãn gật đầu hùa theo để dỗ họ đi, vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Lưu Chương bước ra.
“Làm phiền đến chàng à?”
“Không có, chỉ là chợt nhớ hoa đào ngoại ô đã nở, nương tử ngày mai có rảnh cùng ta đi thưởng hoa hay không?”
“Không đọc sách nữa sao?”
Tạ Lưu Chương mím môi cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, ta không kìm được đưa tay lên chọc. Tạ Lưu Chương hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay ta rơi vào làn môi mềm mại của hắn, ta nhất thời ngẩn ngơ, rồi bị hắn cười nắm lấy bàn tay.
“Xem ra, nương tử không muốn thưởng hoa, mà muốn làm chuyện khác.”
Hắn cúi người tiến sát, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười quyến luyến vang lên bên tai ta. Chưa kịp phản ứng, vành tai đã bị một làn hơi ấm bao phủ, khiến ta giật mình vội quay đầu lại, va vào đôi mắt chứa đầy ánh sao của hắn.
“Nương tử muốn đợi trời tối, hay là bây giờ?”
Hắn cúi đầu, hàng mi dài dày rậm như chiếc quạt nhỏ che nhẹ hốc mắt, giấu đi nét đỏ rực nơi đáy mắt.
Ta vô thức tránh ánh mắt của hắn: “Không gấp không gấp.”
“Ta luôn sợ làm ngơ với nương tử, sẽ bị quét ra khỏi cửa.”
Tạ Lưu Chương lắc lắc cánh tay nũng nịu: “Vậy nương tử thề đi, sẽ không hưu phu.”
Ta gạt tay hắn ra, dắt người vào nhà.
“Sao lại nhắc chuyện này nữa?”
Tạ Lưu Chương bĩu môi:
“Nhạc phụ nhạc mẫu vừa rồi qua đây, có phải định trách ta bỏ bê nương tử hay không?”
“Ta biết nương tử cưới ta là để khai chi tán diệp, nhưng…”
Ta chặn miệng hắn lại, cái gì mà cái gì thế này!
Thành hôn chưa đầy mười ngày, bây giờ ta mà có thai mới là lạ đấy!
Nếu ta chỉ vì mục đích truyền tông tiếp đại, thì ta tùy tiện mượn một cái giống là được rồi, rõ ràng là ta muốn thành thật sống qua ngày mà.
“Mau ôn tập đi, nếu chàng mà không đỗ Thứ cát sĩ, biết đâu ta thật sự không cần chàng nữa đấy.”
