Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!

Chương 40: Mười Tám Viên Kẹo (3)



Lượt xem: 4,556   |   Cập nhật: 17/01/2026 23:49

Lục Linh Nguyệt liếc mắt thấy vết bẩn trên vạt váy và cổ áo cô, bực bội nói: “Con vừa mới tắm xong, sao lại làm quần áo lộn xộn bẩn thỉu thế này?”

Tang Âm Âm thầm nghĩ đều tại ai đó làm cô trở nên lộn xộn thế này. Nhưng cô không dám nói, chỉ bảo: “Lát nữa con sẽ giặt ạ.”

Lục Linh Nguyệt còn định nói gì đó, hai người thím đã lên tiếng: “Ôi Linh Tử, có mỗi cái áo thôi, chị mắng con bé làm gì.”

Lục Kim Quế cười híp mắt: “Âm Âm, lát nữa thím giặt giúp cho.”

Tang Âm Âm biết bà ta chỉ khách sáo nên mỉm cười không nói gì.

Ngược lại Lục Hồng Mai ở bên cạnh có vẻ tiếc nuối: “Nếu không có động đất, năm nay còn có thể may cho cháu thêm mấy bộ váy nữa, thím xem xong kiểu dáng cả rồi.”

Tang Âm Âm biết Lục Hồng Mai thực lòng tốt với mình: “Váy trước đây thím Hồng Mai làm cháu cũng thích lắm, người ta nhìn vào ai cũng khen đẹp.”

“Cái miệng nhỏ này của cháu dẻo thật đấy.” Lục Hồng Mai nhìn Tang Âm Âm tóc dài xõa vai, hai má hồng hào, đôi mắt sáng rực, mặc bộ váy nhỏ mình từng may cho cô, trông giống hệt một búp bê sứ tinh xảo ngoan ngoãn.

Lục Hồng Mai cuối cùng không nhịn được: “Âm Âm này, lát nữa hai thằng con thím sang đây trải chiếu nằm, lúc đó cháu xem xem có ưng đứa nào không. Nếu thích thì đừng ngại, cứ nói thẳng với thím, thím lập tức sắp xếp cho hai đứa ngay.”

“Thôi đi.” Lục Kim Quế xua tay, bà ta vừa mới tắm xong, cả người tỏa ra mùi xà phòng, “Thôi đi, mấy thằng con hai nhà chúng ta từ nhỏ cùng Âm Âm trưởng thành, nếu thích thì đã thích từ lâu rồi, còn đợi đến tận bây giờ sao?”

Lời này vừa nói ra, Lục Linh Nguyệt cũng tán thành: “Đúng vậy, chuyện này vẫn nên để bọn trẻ tự quyết định đi.”

Bà biết Lục Hồng Mai thực lòng thích con gái mình, nhưng nói thật, nhà bà ta có hai con trai, thằng cả Lý Khiêm nghỉ học đi làm sớm, gần hai năm nay mới về, bà không rõ tính nết Lý Khiêm thế nào.

Còn thằng hai Lý Diệp thì là một thằng nhóc chưa lớn, đang thích hoa khôi làng bên, hoàn toàn không hợp với Tang Âm Âm.

“Trước đây không thích, biết đâu bây giờ lại thích thì sao?” Lục Hồng Mai không nhịn được nói.

Tang Âm Âm thấy sắc mặt mẹ mình đã bắt đầu không vui, liền dứt khoát nói thẳng: “Thím Hồng Mai, cháu có người mình thích rồi ạ.”

Lục Hồng Mai lần này thực sự ngạc nhiên: “Là ai thế? Chẳng lẽ là Lục Thừa Diệc?”

Bà ta biết dạo trước Tang Âm Âm theo đuổi Lục Thừa Diệc không thành, chia tay cũng không được êm đẹp cho lắm, buổi sáng hôm nay Lục Thừa Diệc còn đưa hai cô gái từ bên ngoài về, gặp ai cũng bảo cô gái lớn hơn là bạn gái của hắn,

Cô gái đó Lục Hồng Mai đã thấy qua, đúng là xinh đẹp thật, nhưng nhìn qua là biết tính cách được nuông chiều từ bé, bà ta không thích lắm.

“Không phải ạ.”

Tang Âm Âm lắc đầu, mỉm cười phóng khoáng nói với mọi người: “Trước đây là do cháu không hiểu chuyện, đầu óc không tỉnh táo, không biết sao lại thích Lục Thừa Diệc, còn làm nhiều chuyện hồ đồ, để mọi người chê cười rồi.”

Vì chưa thưa chuyện mình và Nhiếp Căn với bố mẹ nên Tang Âm Âm không nói rõ người mình thích là ai, nhưng đã nói đến mức này rồi thì hai người thím cũng không tiện bàn tán thêm nữa. Lục Kim Quế đảo tròn mắt, không biết đang nghĩ gì, còn mẹ Tang thì có chút an lòng.

Thời gian qua bà thực sự cảm nhận được sự thay đổi của Tang Âm Âm, tuy rằng không quá rõ rệt nhưng cô không còn bị động và ngây ngô như trước nữa. Trước đây cô giống như một cô bé ngốc nghếch, dù rất đáng yêu nhưng cũng khiến người ta lo lắng.

Bây giờ, giữa đôi lông mày đã thêm vài phần linh hoạt, có lẽ đúng như lời bác sĩ nói lần trước, bị chia tay một lần, chịu kích động nên trí tuệ được nâng cao hơn một chút.

Đây là sự thay đổi tốt, cũng là sự thay đổi khiến bà vui mừng.

Tang Âm Âm đã dập tắt nguồn cơn thảo luận chuyện riêng tư của hai người thím, thế nên mấy người bọn họ cũng không ở ngoài sân cho muỗi đốt nữa, đốt mấy khoanh nhang muỗi rồi vào phòng trải chiếu ngủ.

Lục Linh Nguyệt trải giường xong, ra ngoài lấy cốc nước, đột nhiên nghe thấy từ sân bên kia truyền đến giọng nói hiền từ của bà nội Tang: “Tiểu Nhiếp, sao muộn thế này còn qua đây? Chiều nay sân vườn cũng nhờ cháu tìm người đến dọn dẹp giúp.”

“À à, cháu đến đón Âm Âm hả, con bé hình như ngủ rồi. Cái gì? Bên cháu có quạt máy à?”

Lục Linh Nguyệt nhíu mày, hùng hổ đặt mạnh cốc nước xuống bàn, quay sang nhìn Tang Âm Âm, bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút, bản thân thì đi ra cửa.

Tang Âm Âm nghe thấy ở xa xa tiếng mẹ mình cười giả lả: “Ái chà, Tiểu Nhiếp tới rồi à.”

Cô không nhịn được mà mỉm cười, hơi tò mò sao Nhiếp Căn chưa về nhà, có chút muốn gặp anh, nhưng nghĩ đến những ngón tay anh vừa miết qua kẽ môi mình, gò má lại nóng bừng lên, vừa hy vọng anh đừng xuất hiện nhanh như vậy.

Cứ phân vân rối rắm mãi, thời gian đã lặng lẽ trôi qua hơn một tiếng đồng hồ.

Hai người thím đã ngủ say, Tang Âm Âm cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ để trò chuyện với 021, ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài. Cô cứ ngỡ tối nay dù thế nào cũng phải ngủ ở nhà, không ngờ đầu vừa chạm gối, Lục Linh Nguyệt đã đẩy cửa bước vào, tay xách một chiếc vali lớn.

Mẹ Tang nhìn hai người đang ngủ say dưới đất với vẻ mặt phức tạp, hạ thấp giọng nói: “Âm Âm, con thu dọn quần áo đi, thời gian này tạm thời sang chỗ Nhiếp Căn ở nhé.”

Tang Âm Âm: “??”

Cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến, cô thấp giọng hỏi tại sao, nhưng Lục Linh Nguyệt chỉ cười, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, giơ tay xoa đầu con gái: “Bố mẹ đều mong con được sống tốt.”

“Mẹ?” Giọng Tang Âm Âm có hơi khàn, cô thu dọn xong đồ đạc, sang viện bên kia thì thấy cả nhà vẫn chưa ai ngủ.

Người vốn luôn phản đối cô ở bên Nhiếp Căn là Tang Hoài lần này cũng không nói gì, chỉ nặn ra một nụ cười với cô: “Đi đi.”

Tang Âm Âm thực sự tỉnh táo hẳn, không nhịn được hỏi 021: “Nhiếp Căn đã đe dọa gia đình tôi à?”

Tuy thấy không khả thi lắm, nhưng cô vẫn thấy kinh ngạc trước sự chuyển biến thái độ của người nhà.

021 khấu trừ 10 điểm tích lũy rồi nói: “Không có, anh ta chỉ là đến cầu hôn thôi.”

Nghe vậy, Tang Âm Âm sững sờ: “Có thể tra xem anh ấy đã nói gì không?”

021 tìm kiếm hai giây: “Liên quan đến chân tướng thế giới, không thể tiết lộ.”

“Vậy tôi trực tiếp hỏi người nhà.”

021 nói: “Họ không nói ra được đâu, trừ khi chính miệng Nhiếp Căn nói.”

Tang Âm Âm: “??”

Cô càng lúc càng tò mò Nhiếp Căn đã nói gì.

Tiếng Lục Linh Nguyệt thúc giục truyền đến, Tang Âm Âm xách vali lên.

Trước khi đi, Tang Nam xoa đầu cô, dặn một câu: “Ngày mai về sớm nhé.”

Cánh cửa bị người sau lưng đóng lại, Tang Âm Âm ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Căn.

Dưới ánh trăng thanh khiết, đại phản diện tựa mình bên chiếc mô tô đen kịt, không biết đã thay một bộ âu phục từ lúc nào, cả người mặc bộ đồ đen gọn gàng chỉnh tề, cà vạt trên cổ thắt rất chặt.

Giữa ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, đốm lửa soi rõ nửa khuôn mặt anh lúc mờ lúc tỏ, từng luồng khói tụ lại rồi bị thổi tan, như cơn gió đêm khó đoán định.