Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Nuông Chiều!
Chương 39: Mười Tám Viên Kẹo (2)
Tang Hoài đứng bên ngoài, tay cầm một cây nến.
Trong phòng đang giấu một người, Tang Âm Âm có chút chột dạ, nói năng hơi lắp bắp: “Anh hai.”
Tang Hoài không nhìn thấy Đại Căn trong phòng, liền mở lời: “Âm Âm, em mau dọn dẹp phòng mình một chút đi.”
Tang Âm Âm: “Dạ?”
Tang Hoài nói: “Vừa nãy bọn anh ở viện trước bàn bạc chuyện tối nay ngủ thế nào, nhà chú Đại Cẩu bốn người, nhà chú Nhị Cẩu cũng bốn người, tổng cộng là tám người rồi. Ngoài hai thím ra thì toàn là đàn ông thôi.”
Tang Hoài dừng lại một chút, “Chỉ có viện của em là có thể trải chiếu nằm đất. Buổi tối anh, anh cả với bố chen chúc một chút, những người khác ở ngoài sân. Mẹ bảo tối nay mẹ với hai thím sẽ ngủ trong phòng em, hai người ngủ trên giường, mấy thím ấy nằm đất.”
Tang Âm Âm: “… Em biết rồi.”
Tang Hoài bảo: “Vậy em mau dọn phòng đi, lát nữa mẹ với mấy thím tắm xong là qua đấy.”
Tang Âm Âm gật đầu, đợi anh trai đi rồi mới không nhịn được mà thở dài.
Cô không thích ngủ chung với người khác, phòng cũng không lớn, nhét một lúc bốn người vào thì e là đêm hôm dậy đi vệ sinh cũng không tiện, chỉ là bây giờ tình hình đặc biệt, đành phải chịu vậy thôi.
Nhiếp Căn liếc nhìn chiếc giường của cô, hoàn toàn quên mất tối qua anh đã chen chúc bên cạnh Tang Âm Âm như thế nào: “Giường bé thế này sao ngủ được hai người?”
Tang Âm Âm nói: “Chen một chút là được mà.”
Nhiếp Căn nhướng mày, không làm phiền việc của cô nữa, quay người ra sân múc nước giếng rửa sạch rổ mơ.
Khi Tang Âm Âm dọn dẹp xong đi ra ngoài, cô thấy đại phản diện đang ngồi trên xích đu của mình ăn quả mâm xôi. Vóc dáng của anh cao lớn như vậy, hai đôi chân dài phải co quắp lại một cách tội nghiệp, cái xích đu mà Tang Âm Âm ngồi lên có thể đung đưa thì anh ngồi lên trông chẳng khác gì cái ghế đẩu, im lìm không nhúc nhích nổi.
Thấy cô đi ra, Nhiếp Căn xách rổ mâm xôi đứng dậy. Anh bước đến trước mặt cô, đưa một quả mâm xôi vừa mới cắn một miếng nhỏ đến bên môi cô: “Quả này ngọt.”
Nước quả mâm xôi đỏ tươi chảy xuống theo cánh môi, Tang Âm Âm há miệng liếm một cái.
Nước trái cây màu đỏ vừa trôi vào miệng, cô còn chưa kịp nếm được chút vị ngọt nào thì cổ tay Nhiếp Căn run lên, quả mâm xôi mọng nước đó cứ thế rơi thẳng xuống đất.
Tang Âm Âm: “…”
Nhiếp Căn: “… Trượt tay.”
Anh nói rồi lại nhón một quả mâm xôi khác, cắn thử một miếng nhỏ, thấy rất chát, chẳng ngọt tí nào nên dứt khoát tự mình ăn luôn, rồi lại nhón quả tiếp theo.
Tang Âm Âm cứ thế trơ mắt nhìn anh ăn liền năm sáu quả mâm xôi, lông mày càng nhíu chặt, vẻ mặt càng lúc càng dữ tợn. Ăn đến quả thứ mười hai vẫn không chín mấy, Nhiếp Căn rõ ràng đã trở nên cáu kỉnh, ánh mắt như muốn giết người đến nơi.
Tang Âm Âm thấy thật buồn cười, nhón một quả mâm xôi từ trong rổ, học theo bộ dạng của anh cắn một miếng nhỏ. Nước quả thơm ngọt tràn vào đầu lưỡi, quả này chín đủ rồi.
Cô giơ quả mâm xôi đó lên, đưa đến bên môi anh: “Anh Nhiếp Căn, quả này ngọt nè.”
Răng môi Nhiếp Căn toàn vị chát, nghe thấy âm thanh của cô gái nhỏ, anh cúi đầu nhìn cô.
Mặt trời đã xuống núi, mặt trăng vừa ló dạng, trời tối mà lại không hẳn là tối.
Gió đêm thổi tới làm ánh nến lung linh, lá cây xào xạc, trong đống rơm không xa dây leo xích đu, có hai con đom đóm bay qua.
Mái tóc đen và vạt váy của Tang Âm Âm khẽ đung đưa, trên làn môi nhạt màu còn dính nước quả mâm xôi đỏ thắm. Cổ họng Nhiếp Căn thắt lại, như bị trúng bùa mê, anh cúi người khẽ ngậm lấy quả mâm xôi đó, dùng hàm răng sắc nhọn nghiền nát phần thịt quả, ngón tay cái ấn lên môi cô, thấm đầy nước quả màu đỏ.
Tang Âm Âm thấy có hơi kỳ quái nhưng không để tâm, cô cúi đầu định lấy thêm một quả nữa trong rổ, nhưng vòng eo đột nhiên trĩu nặng, cả người bị kéo vào sau cây long não.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn, trên môi đã truyền đến một cảm giác thô ráp và dính dấp.
Đại phản diện nguy hiểm nheo mắt lại, đầu ngón tay từng chút một miết qua viền môi của cô, lực đạo không nặng cũng không nhẹ, khiến Tang Âm Âm thấy rất không thoải mái.
Ánh trăng kéo dài bóng dáng anh in trên tường, chập chờn như thể mọc ra mấy cái đuôi phân nhánh.
Cảm giác áp bức của anh mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, nước ép quả mâm xôi trên đôi môi mỏng trượt xuống cằm, chảy dọc xuống tận hầu kết đang nhô lên, lăn qua lộn lại trên đó như những giọt rượu vang nồng nàn mà thanh khiết.
Đuôi mắt Nhiếp Căn đỏ rực, áp lực mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tang Âm Âm linh cảm có chuyện chẳng lành, dứt khoát ra đòn phủ đầu, cô giơ tay đặt lên cánh tay Nhiếp Căn, dưới ánh nhìn u tối của anh, cô dùng môi chạm nhẹ vào mấy ngón tay của anh:
“… Hôm nay, hôn rồi.”
“Ngày mai… lại hôn.”
Sống lưng Nhiếp Căn tê rần, định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lẹt xẹt.
Tang Âm Âm cảm thấy hơi thở nóng rực của anh rơi bên cổ, giây tiếp theo, cơ thể cô như đâm vào một khối sắt, bị anh ôm chặt một chút.
Vành mắt lập tức đỏ hoe vì đau, Tang Âm Âm thấy Nhiếp Căn không cam lòng buông cô ra, động tác nhanh nhẹn nhảy qua tường đi mất.
Cô ngồi thụp xuống đất xoa dịu cơn đau một lúc lâu, mới lê bước đi ra trong tiếng gọi của người nhà bên ngoài.
