Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 5:



Lượt xem: 2,501   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Ngày hôm sau, Bách Thảo và Hợp Quỳ nghe thấy tiếng động lạch cạch bên trong phòng, hai nàng ta khẽ đẩy cửa bước vào, liền thấy Tam công chúa đang mặc quần áo trong ngồi trên ghế thêu.

“Vấn tóc cho ta, lát nữa ta phải đến Thượng Thư phòng đọc sách.”

Hợp Quỳ vâng dạ, trao đổi ánh mắt với Bách Thảo, xem ra tâm trạng công chúa đã nguôi ngoai rồi, nàng mới dám thả lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn, chủ tử vui vẻ thì phận nô tì như mấy nàng ta mới không sợ chạm phải vận xui mà gặp họa.

Nói đi cũng phải nói lại, cung nữ ở các cung khác không ai là không ngưỡng mộ người ở cung Quỳnh Ninh của bọn họ, bởi Tam công chúa chưa bao giờ vì tâm trạng không tốt mà giận chó đánh mèo lên đám cung nữ thái giám hầu hạ. Tất nhiên việc này cũng có cái dở, Tam công chúa đối với nô bộc tính tình rất trầm tính, có tâm sự gì đều tự mình tiêu hóa chứ không cần cung nữ thân cận khuyên giải.

Hợp Quỳ đến bên cạnh Tam công chúa từ năm bảy tuổi, đến nay đã tám năm rồi mà vẫn không tài nào nắm bắt được tính khí của công chúa, cũng không dám phóng túng. Không quá thân thiết, không quá tri kỷ, khoảng cách giữa chủ và tớ được giữ gìn rất mực thước.

Giống như lúc này, công chúa trong gương đồng sắc mặt đã giãn ra, còn có hứng thú ướm thử trâm cài, nhưng Hợp Quỳ không dám đùa giỡn, vì nàng ta không chắc công chúa là thực sự hết giận hay chỉ là vẻ ngoài, sợ nói sai lại chạm vào điều kiêng kị. Nói nhiều sai nhiều, không nói không sai, chi bằng im lặng là hơn.

“Cài cây trâm có đầu hình chim hỷ tước đi, hoa tai chọn loại nào nhẹ nhàng một chút.”

“Vâng.” Cứ nhìn mà xem, Tam công chúa là người có chủ kiến, chẳng cần thị nữ phải đưa ra ý kiến làm gì.

Bữa sáng mỗi ngày của Khang Ninh nhất định phải có một bát cháo bách hợp gạo nếp cẩm đậu đỏ nhãn nhục, một bát sữa dê, món điểm tâm sáng nay là một đĩa bánh nướng thịt bò, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, lớp vỏ mỏng tang thấm đượm mỡ bò. Nàng cũng không chê ngấy, xua tay không cho Bách Thảo hầu hạ mà tự mình gắp một cái, há miệng cắn một miếng, bấy giờ mới nhận ra bên trong thịt bò có trộn thêm măng tây để bớt ngấy, măng tây thấm mỡ nên vị mềm non, vừa ngậm đã tan nhưng hương vị măng vẫn không bị mất đi.

“Ngon lắm, xuống phòng bếp thông báo một tiếng, sáng mai gửi một đĩa bánh thịt bò này sang cho mẫu phi của ta.”

“Vâng, nô tì đã ghi nhớ.”

“Bách Thảo đi theo ta đến thư phòng, Hợp Quỳ ngươi bảo một tiểu nha đầu sang Tụy Hà Cung một chuyến, báo rằng trưa nay ta sẽ qua dùng bữa với mẫu phi.” Dùng bữa xong nàng súc miệng rồi đi ra ngoài, lúc này mặt trời vừa mới ló dạng, trên những cánh hoa hải đường bên đường vẫn còn đọng lại vài giọt sương mai.

Các hoàng tử công chúa trước mười ba tuổi đều nghe giảng tại Thượng Thư phòng, người dạy đa phần là các Đại học sĩ tuổi già từ quan kiêm nhiệm, Tam công chúa hai năm trước đã tốt nghiệp Thượng Thư phòng, nhưng nàng lại nũng nịu đòi phụ hoàng ban cho chức danh “Thư trưởng” để hỗ trợ Thái phó quản lý đám đệ đệ muội muội nghịch ngợm. Nàng cũng nhân cơ hội này nhờ Thái phó giải đáp những thắc mắc vụn vặt, nàng đọc sách rất tạp, từ chí dị sơn xuyên, sử sách, y thư đến dã sử chuyện phiếm đều có xem qua, mà những thứ này rất ít khi được đề cập trên lớp.

“Tam tỷ? Chẳng phải tỷ ra ngoài cung chơi rồi sao?” Người nói là Tứ hoàng tử, mới tám tuổi, là một tiểu tử béo tròn, cũng là kẻ đi theo trung thành của Khang Ninh, lúc nào cũng nung nấu ý định trốn ra ngoài chơi.

“Về rồi đây, ngoài cung cũng chẳng có gì vui.” Khang Ninh ngồi vào chỗ của mình, nặn hai cái má phúng phính của đệ đệ, buông lời làm mất hứng: “Thái phó sắp đến rồi, mau ngồi vào chỗ cả đi, ai không nghe lời ta sẽ mách lẻo với phụ hoàng đấy.”

“Xì!”

Không phục thì không phục, bốn năm cái đầu nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, chờ Thái phó đến giảng bài.

Khang Ninh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng khá hài lòng với chức vụ này, bên trên có thể cùng phụ hoàng luận bàn bài vở của đệ đệ muội muội, bên dưới lại giao lưu tình cảm được với bọn đệ đệ muội muội, tính thế nào cũng không lỗ.

Giờ Tỵ, mặt trời treo cao giữa không trung, Thượng Thư phòng dù đã đặt chậu băng cũng không ngăn nổi cái nóng oi bức, người già kẻ nhỏ đều không chịu nổi cái thời tiết này. Thái phó tuổi đã cao tuyên bố tan học, tranh thủ lúc chưa đến chính ngọ, vội vã lên kiệu rời cung.

“Tam tỷ, tỷ đi đâu đấy? Khi nào lại ra ngoài cung nữa?” Tứ hoàng tử nắm lấy tay Khang Ninh, cười hi hi hỏi: “Tam tỷ, lần này ra ngoài có mua gì hay cho đệ đệ hay không?”

“Muốn cái gì thì sai người nói với Bách Thảo, lần sau ra ngoài ta sẽ mua về cho mấy đứa.” Nàng nắm chặt tay Tứ đệ, vẫy tay nói: “Ta phải đi thỉnh an mẫu hậu, mấy đứa có đi không?”

“Tam tỷ, ta đi với tỷ.” Ngũ công chúa Nhạc Thiến chạy tới nắm lấy tay kia của nàng. “Không biết Tam ca có ở chỗ mẫu hậu không, huynh ấy còn hứa tặng ta tượng gốm cơ.”

Ngũ công chúa bảy tuổi, là nữ nhi của Lệ tần, Lệ tần và Hoàng hậu cùng một gia tộc, còn Thái tử và Tam hoàng tử là do Hoàng hậu đích thân sinh ra.

Ba vị công chúa hoàng tử lớn tuổi một chút có mặt ở đó đều đi thỉnh an đích mẫu, số còn lại là Ngũ, Lục, Thất hoàng tử cũng được nhũ mẫu bế theo sát phía sau.

“Mẫu hậu, nhi thần thỉnh an ngài.” Tam công chúa dẫn đầu, đám trẻ phía sau cũng đồng loạt nhún người hành lễ, ríu rít lời thỉnh an.

“Tam công chúa hồi cung rồi ư? Vẫn là con ở trong cung thì náo nhiệt hơn, hôm qua con không có mặt, bản cung cứ thấy trống vắng thế nào ấy.” Hoàng hậu biết Nhị công chúa và Tứ công chúa vẫn đang ở ngoài cung nên cũng không hỏi nhiều, thấy cung nữ bưng trái cây và thạch sữa lên liền vẫy tay nói: “Trái cây tươi Tam ca các con vừa gửi đến sáng nay, đều nếm thử đi.”

“Tam ca thật có lòng hiếu thảo, khiến chúng nhi thần chạy theo không kịp.” Khang Ninh nhón một miếng đào, mát lạnh lại ngọt lịm, “Cái này chắc là được cất trong hầm băng rồi? Bây giờ đã là cuối mùa đào chín, hương vị thường nhạt đi nhiều.”

Hoàng hậu được nịnh đến mát lòng mát dạ, khiêm tốn bảo: “Tam lang không phải người tinh tế, làm sao biết đường cất đào vào hầm băng, hắn vốn có thích mấy thứ quả này đâu. Nghe nói là hôm qua thấy trong núi nên hái về, trong núi nhiệt độ thấp, đào chín muộn hơn.”

Thấy Ngũ công chúa đang gặm miếng đào mút nước, Hoàng hậu vui vẻ nói: “Thích ăn thì lát nữa mang một ít về, đợi hôm nào hắn rảnh rỗi lại vào núi một chuyến là có ngay.”

“Mẫu hậu, Tam ca có bảo ngài đưa đồ gì cho nhi thần không ạ?” Ngũ công chúa tràn trề hy vọng hỏi.

“Hắn đã hứa mua gì cho con?”

“Tượng gốm ạ, bảo là được vẽ màu, ngũ quan sinh động lắm.”

“Vậy khi nào hắn vào cung ta sẽ dặn hắn nhớ mua.” Hoàng hậu gạt nhẹ hộ giáp, thuận miệng nói: “Vương tử của Thất Vi Thát Đát sắp đến rồi, hắn đang bận rộn chuẩn bị việc tiếp đón đấy.”

“Thất Vi Thát Đát? Ngoại tộc sao?” Hôm qua Khang Ninh đã nghe tin này từ chỗ Tề Cẩn An, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên như không biết gì.

“Chỉ là hậu duệ của đám phản tặc mà thôi, tiền triều vốn là nước phụ thuộc của chúng ta.” Hoàng hậu thấy đám trẻ ngồi dưới đều ngơ ngác không hiểu gì liền mất hứng nói tiếp, phẩy tay: “Không có gì, không liên quan đến hậu cung chúng ta.”

“Không phải đến để cầu thân đấy chứ?” Khang Ninh hỏi vào mục đích chính, hiện tại công chúa đến tuổi cập kê chỉ có nàng và Nhị công chúa, nếu phải hòa thân, chắc chắn sẽ chọn một trong hai.

Hoàng hậu mỉm cười, vẻ không đếm xỉa: “Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, thấy cũng ít. Công chúa hòa thân đa phần là nước bại trận gửi công chúa đến cầu hòa, dù có hòa thân thì cũng là Thát Đát gửi công chúa sang. Triều ta quốc phú binh mạnh, làm gì đến lượt đám dã nhân ngoại tộc đó tới chọn công chúa của triều ta.”

Khang Ninh hơi đỏ mặt, nhưng cũng yên tâm, những điều Hoàng hậu nói nàng cũng có khái niệm lờ mờ, nhưng chưa có câu trả lời xác đáng thì lòng nàng chưa yên. Chuyện chính trị không bao giờ được viết chi tiết trong sách, mà những việc này nàng lại càng không thể chủ động hỏi Thái phó. Còn Hoàng hậu vốn xuất thân từ thế gia đại tộc, nghe nói từng học từ tổ phụ là vị Tể phụ đời trước, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một Hoàng hậu.

“Là nhi thần tầm nhìn hạn hẹp.” Thật cảm thán, Khang Ninh dám chắc rằng, dù nàng sinh ra trong hoàng cung nhưng tầm nhìn chính trị có lẽ còn kém cả tiểu thư nhà quan ngũ lục phẩm. Mỗi khi gặp chuyện thế này, sự không cam lòng trong tâm trí nàng lại càng trỗi dậy mãnh liệt.