Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 6:
Đến giờ Ngọ khi Hoàng thượng tới Tê Phượng Cung dùng bữa, Hoàng hậu nhắc lại lời của Khang Ninh, cười nói: “Thần thiếp mà bảo vương tử Thát Đát đến cầu thân, thì chắc Bệ hạ chẳng còn phải lo lắng chuyện hôn sự của hai tỷ muội bọn chúng nữa đâu.”
“Quả thực, nếu đúng như vậy thì không quá hai ngày, phò mã của hai vị công chúa sẽ được quyết định ngay.” Nghĩ đến sớ tấu tiến cống gửi lên, số lượng bò dê ngựa khiến ông có chút bất ngờ, nhất thời không đoán được là do tình hình giữa các ngoại tộc quá căng thẳng khiến Thát Đát chủ động đầu hàng, hay chuyến này còn mục đích nào khác.
“Nếu thực sự có mục đích cầu thân, chọn một vị tiểu thư quý tộc có quan hệ thân thích với hoàng tộc phong làm công chúa gả đi cũng là một cách.” Khang Đế thầm tính toán, Trường Thành ngăn cách sự xâm lược của Hung Nô, nhưng cũng khiến triều đình không thể nắm bắt được tình hình di chuyển cụ thể của các ngoại tộc phía bắc, gả một công chúa đi tương đương với việc có một thần đưa tin.
Yến Kinh cách Trường Thành không xa, cưỡi ngựa nửa ngày là có thể đi về một vòng, nhưng người Thát Đát muốn dắt theo bò ngựa cừu vượt qua Trường Thành thì chỉ có thể đi qua Phối Thủy. Địa thế các cửa ải Trường Thành cao và hiểm trở, lùa đàn bò ngựa cừu gặp thú dữ dễ bị hoảng loạn chạy tán loạn, băng qua Phối Thủy so ra là ít biến cố nhất. Mùa nước cạn của Phối Thủy là vào tháng Năm, tháng Sáu và tháng Mười, tháng Bảy vừa vặn bước vào mùa lũ mùa hạ, tiêu tốn gần nửa tháng, người Thát Đát mới mang theo ba ngàn chiến mã, năm ngàn cừu thảo nguyên và hai ngàn bò thảo nguyên rầm rộ vào kinh.
Ngày vào cửa thành, Khang Ninh đã ra khỏi cung từ sớm, đợi ở tửu lầu đã đặt trước.
“Bách Thảo, ngươi sai người xuống phố mua mấy thứ đồ chơi dân gian, để lát nữa ta về cung còn tạ lỗi với Tứ hoàng tử của chúng ta.”
“Tứ hoàng tử lần này e là khó dỗ dành đây.” Bách Thảo cười thầm, hôm qua Tứ hoàng tử cứ nằng nặc đòi ở lại sở công chúa để bắt Tam công chúa dẫn đi theo, công chúa không đồng ý là Tứ hoàng tử cứ ôm chặt lấy khung cửa không chịu rời đi.
“Thế thì cũng không có cách nào, là phụ hoàng không cho đệ ấy xuất cung, có trách thì trách đệ ấy còn nhỏ tuổi.” Lúc này dưới lầu một trận ồn ào, Khang Ninh vội ngừng lời nhìn xuống, đập vào mắt đầu tiên là Nhị ca của nàng, theo sát phía sau là một nam nhân cao lớn đội mũ đính dải tơ, dưới mũ không biết có bao nhiêu bím tóc nhỏ thắt lại với nhau xõa sau lưng, mặc trường bào xẻ tà, do nam nhân cứ nhìn đông ngó tây, lại còn khá phấn khích vẫy tay với bá tánh hai bên đường nên Khang Ninh vẫn chưa nhìn rõ tướng mạo.
“Công chúa nhìn kìa, bọn họ đúng là bộ dạng người nhà quê vào kinh, nhìn nghiêng ngó dọc, kinh ngạc đến mức mồm há hốc ra.” Bách Thảo thấy nam nhân lùa cừu đánh rơi cả roi mà không hay biết, không nhịn được mà phì cười ra tiếng.
“Đám người man đó làm gì có kiến thức này, ta còn nghe Tiểu Phúc Tử nói, người Thát Đát là bò cừu ở đâu thì ngủ ở đó, chỉ có một cái lều, đến cái nhà cũng không có.” Một tiểu cung nữ khác tiếp lời.
Khang Ninh không quan tâm đến cuộc bàn luận rôm rả của hai người, ánh mắt nàng lướt qua đàn cừu, hướng thẳng đến ngựa. Ngựa thảo nguyên ở trong cung không phải là không có, nhưng so với ngựa dưới lầu thì lập tức lu mờ, giống như chó nhà so với sói rừng, cái thiếu không chỉ là một chút hoang dã đó. Đặc biệt là con hắc mã dưới thân vương tử Thát Đát kia, tinh thần là tốt nhất, lông đen bóng mượt, thân hình thon gọn, nàng nhìn mà chỉ muốn vươn tay ra vuốt ve một cái.
“Mọi người thấy không? Cái người dị tộc đi đầu ấy có đôi mắt màu xanh lam!” Khang Ninh xuống lầu liền nghe thấy trong đại sảnh vẫn còn người bàn tán, nàng quay sang nhìn Bách Thảo.
“Nô tì cũng không nhìn rõ, hắn ngẩng đầu thời gian quá ngắn.” Bách Thảo nói xong liền hứng thú đi về phía đại thẩm đang nói chuyện, một lát sau cười hớn hở đuổi theo nói: “Công chúa, vương tử Thát Đát quả thực có một đôi mắt xanh, mũi rất dài.”
“Vậy chẳng phải trông rất quái dị sao?” Cung nữ xách một xâu đồ chơi tò mò hỏi, lúc nãy nàng ta đi ra cửa hàng mua đồ, lúc ra thì vương tử Thát Đát đã đi xa, chỉ thấy vô số cừu, bị mùi hôi của cừu suốt dọc đường làm cho buồn nôn muốn chết.
“Nghe nói là không xấu, mà ta không tưởng tượng ra được.”
Khang Ninh cũng tò mò, nhưng vì người Thát Đát không mang theo nữ quyến nên hậu phi và công chúa đều không tham dự cung yến để tiếp đón. Nàng dự định sau này sẽ ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, với biểu hiện kinh ngạc của vương tử Thát Đát hôm nay, Khang Ninh dám khẳng định thời gian tới chắc chắn hắn sẽ không ở lì trong phiên phường* đâu.
*Phiên phường: dùng để chỉ các khu phố, nơi cư trú tập trung của người nước ngoài trong thời cổ đại.
