Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 111: Người Mới Thay Người Cũ, Nhận Lấy Thù Lao (1)
“Đã là tiền để dành cho A Thắng cưới tức phụ, mọi người cứ giữ lấy đi.” Ổ Thường An nở nụ cười giả lả, hắn kín đáo lườm A Thắng một cái rồi nói: “Nếu thật sự cảm thấy băn khoăn, thì cho thêm chút lương thực hoặc chút thịt là được rồi.”
Đào Xuân không vui, đây là thứ nàng dựa vào bản lĩnh mà có được, hắn hào phóng thay nàng cái gì chứ?
Vu thẩm tử liếc thấy sắc mặt của Đào Xuân, liền cười hai tiếng nói: “Cưới tức phụ cũng không lo, mất lớp da cáo này thì vẫn còn da thỏ và da sói.”
“Vâng, đưa cho Tam tẩu.” A Thắng không thèm nhìn Ổ lão tam, hắn ta nhiệt tình nói: “Đây là điều mà ta đã hứa từ lâu, vốn dĩ phải đưa cho Tam tẩu. Tam tẩu người đẹp… tốt bụng, lại cứu mạng ta, ta nên lấy thứ tốt nhất trong nhà để báo đáp.”
Ổ Thường An tức đến mức muốn nghiến nát răng.
Đào Xuân hài lòng, thốt ra một câu: “Lần sau lại cứu ngươi.”
Đào mẫu vỗ nàng một cái, cười mắng: “Nói bậy bạ gì đó, làm gì còn lần sau?”
Đào Xuân phản ứng lại, nàng cười nói: “Sống lâu trăm tuổi, đừng cho ta cơ hội ra tay cứu giúp ngươi nữa.”
A Thắng vui vẻ đáp ‘vâng’ một tiếng.
Ổ Thường An không nhịn nổi nữa, hắn sa sầm mặt hỏi: “Đầu không còn chóng mặt nữa hả?”
Vu thẩm tử mắng: “Ngươi cái tên tiểu tử này, làm gì có kiểu đuổi khách thế? Nói thêm câu nữa là hôm nay bọn ta ở lại nhà ngươi ăn cơm đấy.”
“Vậy thì ở lại ăn cơm đi, bọn ta có mang cá hun khói từ bên nhà sang, mọi người nếm thử xem.” Đào mẫu với tư cách là bậc trưởng bối liền lên tiếng giữ khách.
“Vậy thì không được, đại tỷ khó khăn lắm mới tới một chuyến, để cả nhà tỷ nói chuyện với nhau đi.” Vu thẩm tử xua tay, “Tiểu tử nhà ta đi một chuyến này gầy đi mười mấy cân, yếu ớt lắm, ta phải đưa hắn đi gặp đại phu xem sao.”
“Ta cũng phải để đại phu xem lại xương cốt, kẻo nó lại mọc lệch mất.” Lý Sơn đứng dậy nói.
Phụ thân của Lý Sơn cùng phụ thân của A Thắng đặt bao lương thực bên chân xuống dưới gốc cây, hai người gật đầu với Đào Xuân một cái rồi đi theo ra ngoài.
Đào Xuân cùng người Ổ gia tiễn khách ra cửa.
“Nhị muội cũng khá bản lĩnh đấy, còn có thể cứu người nữa.” Đào Thanh Tùng vỗ vỗ bao lương thực dưới đất, hai bao này sờ vào đều là gạo, cộng lại chắc cũng phải bảy tám mươi cân.
Đào mẫu không nói gì, cảm giác kỳ lạ kia lại ập đến, bà nhìn Đào Xuân đang cười rạng rỡ, đây rõ ràng là con của bà mà, tại sao bà cứ mãi nghi ngờ chứ?
“Đệ muội, lão tam, ta đun nước rồi, hai ngươi đi tắm rửa đi, để ta nấu cơm cho.” Khương Hồng Ngọc nói, “Ta với thẩm tử còn có đại ca thông gia đều ăn trưa rồi, chỉ còn ba người các ngươi là vẫn đang đói thôi.”
“Tẩu tử, ta muốn ăn mì tẩu nấu, xào thêm một đĩa trứng thật cay nữa.” Ổ Thường An nói.
“Được.”
“Không được, đại tẩu, ta ăn cay được nhưng hắn thì không.” Đào Xuân vỗ nhẹ lên vai mình, nói: “Tẩu không thấy vết thương trên vai của hắn sao, thịt chưa lành hẳn thì không được ăn cay.”
“Không cho đệ ấy ăn cay, rán cho đệ ấy hai quả trứng đi.” Ổ Thường Thuận nói, “Lát nữa ta đi bắt ba con gà, tối nay hầm một nồi canh gà.”
“Đại ca, hắn tắm rửa còn cần huynh giúp một tay, đừng để vết thương lại dính nước.” Đào Xuân lại dặn dò.
Ổ Thường Thuận liên tục gật đầu, sau khi biết Đào Xuân cứu mạng lão tam, hắn ta hoàn toàn không còn chút khúc mắc nào với nàng nữa. Bây giờ nếu ai dám nói Đào Xuân ở ngoài núi cùng ai đó tuẫn tình tự sát, dù là quan Thái Thường Tự khanh có đến, hắn ta cũng sẽ cầm gậy đuổi ra ngoài.
Nhân lúc đi gánh nước, Ổ Thường Thuận ở trong bếp thì thầm kể lại lời của Lăng trưởng cho Khương Hồng Ngọc nghe: “Đều là giả cả, nàng cũng đừng hỏi đệ muội nữa, tránh để muội ấy giận dỗi.”
Khương Hồng Ngọc gật đầu.
Phu thê lão đại mỗi người xách một thùng nước nóng vào hai gian phòng, Khương Hồng Ngọc bước ra hỏi: “Đệ muội, có cần ta kỳ lưng cho không? Nửa tháng nay chắc chưa được tắm rửa gì nhỉ?”
“Để ta kỳ cho con bé.” Đào mẫu nhân cơ hội nói, “Sẵn tiện ta có chuyện muốn nói với con bé.”
“Được, vậy mẫu nữ hai người nói chuyện nhé.” Khương Hồng Ngọc cười.
Đào Xuân nuốt lại lời từ chối, nàng cởi chiếc áo bông bẩn thỉu để bên ngoài, rồi nhanh chóng lách người vào phòng.
Tối qua Đào mẫu ngủ ở gian phòng này, cũng biết Đào Xuân và nữ tê đến giờ vẫn ngủ riêng phòng. Nói thật, tối qua bà còn giận nha đầu này bướng bỉnh không hiểu chuyện, nhưng lúc này lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đào Xuân chỉ trong vài ngày mà quên sạch nam nhân từng khiến mình sống đi chết lại, rồi vui vẻ ngủ cùng nữ tế, bà mới thực sự nghi ngờ có người tráo đổi khuê nữ của bà.
Đào Xuân búi tóc lên đỉnh đầu, nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo ngồi vào trong chậu gỗ, múc nước từ trong thùng dội lên người, Đào mẫu nhìn rõ nốt ruồi đỏ sau thắt lưng nàng, còn có một vết sẹo mờ trên mông, bà tự giễu cười một tiếng.
“Sơn Lăng sứ nói với ta có khả năng rằng con đã bị đánh tráo, nực cười là ta còn có chút tin là thật nữa.” Đào mẫu nói huỵch tẹt ra, bà đón lấy khăn vải lau lưng cho nữ nhi, khẽ cười nhạt: “Ta đúng là già lẩm cẩm rồi, suốt ngày nghi thần nghi quỷ.”
Đào Xuân khựng lại một lát, nàng cười nhẹ: “Không tin con sẽ hối cải sao?”
Đào mẫu thở dài một tiếng, bà múc nước giặt qua chiếc khăn, vắt khô rồi tiếp tục kỳ cọ, bấy giờ mới nói: “Ban đầu đúng là không tin, hiện giờ thì tin rồi, nhưng ta lại giận con hối hận quá muộn. Nhi tử của phòng thu chi kia đúng là đã chết rồi, di mẫu của con vì chuyện con tự sát ở Hầu phủ mà bị chủ nhà phạt nửa năm tiền lương, sau đó phòng thu chi kia còn kiện con lên Thái Thường Tự, di mẫu còn muốn che giấu giúp con, bị đánh mấy gậy không nói, sau đó còn bị chủ nhà đuổi về. Con nói xem, nếu con hối cải sớm nửa tháng thì tốt biết mấy.”
Đào Xuân im lặng không hé răng.
“Đúng là làm bậy mà.” Đào mẫu đấm nàng một cái, “Ta với phụ thân con nửa đời chưa từng cúi đầu, chưa từng cầu xin ai, vì con mà phải đi khắp nơi xin lỗi, bọn ta đúng là nợ con mà.”
Đào Xuân cũng thở dài.
“Con thở dài cái gì? Mắng con sai hả?” Đào mẫu hừ lạnh.
“Có lẽ là nợ của hai người thật.” Đào Xuân lẩm bẩm.
“Con và đại tỷ con đều là đến đòi nợ, một đứa lấy đi nửa mạng của ta với phụ thân con, một đứa làm bọn ta nát nửa tấm lòng.” Đào mẫu tiếp tục oán trách, “Nghĩ lại mà hận đến nghiến răng, chẳng muốn quản con nữa, nhưng vừa nghe tin con có thể bị tráo đổi, bọn ta lại lo đến mất ăn mất ngủ cả đêm, haizz. Này, lưng lau sạch rồi, phần còn lại tự con làm đi.”
Đào mẫu dội sạch tay, ngồi trở lại trên giường.
