Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 140:



Lượt xem: 32,835   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh chú ý tới ánh mắt của đối phương, lập tức kiêu ngạo hẳn lên: “Thế nào, ta thông minh chứ, chàng xem đám người Đại tẩu đều mắc mưu cả rồi, chỉ có ta là không, hi hi, ta đúng là thông minh quá đi mất!”

Tính kỹ ra, đây là lần đầu tiên nàng thực sự đối mặt với “cung đấu” kể từ khi tiến cung, lần với Lưu Giai thị không tính, đó nhiều lắm chỉ là chuyện vặt vãnh của “trạch đấu”, kết quả xấu nhất cũng chỉ là danh tiếng nàng bị tổn hại cùng việc bị cách lòng với Dận Kì mà thôi.

Nhưng lần này thì khác, đây là chuyện nếu không xong sẽ bị lão Khang nghi ngờ có dã tâm lang sói, cấp độ hoàn toàn khác biệt, phải biết rằng, nàng thậm chí còn gánh thêm một tầng “buff” nặng hơn đám người Đại Phúc tấn, ai bảo nàng xuất thân từ Khoa Nhĩ Thấm, trong tay của phụ thân nàng còn có thiết kỵ, đó là binh quyền thực sự đấy!

Đám người Đại Phúc tấn làm vậy cùng lắm là liên lụy tới gia đình của mấy nàng ta, nhưng nàng mà trúng kế, ngoài việc liên lụy tới Dận Kì, nói không chừng còn liên lụy tới phụ thân cùng mấy ca ca của nàng nữa.

Hú vía~ May mà nàng phản ứng nhanh nhạy, thành công thoát được một kiếp, cảm giác thành tựu lúc này của An Thanh thậm chí còn mạnh hơn cả lúc hoa màu ngoài ruộng bội thu.

Chỉ là bên cạnh việc đắc ý, nàng cũng rất biết lượng sức mình, nói thế nào nhỉ, lần này chẳng qua là chiếm được tiên cơ, vì biết sự nguy hiểm của “Cửu tử đoạt đích” nên luôn không dám lơ là, thuộc kiểu đi một bước tính mười bước, chứ nếu luận thực lực cung đấu thực sự thì nàng chỉ là hạng tép riu.

Cho nên sau này nàng vẫn phải thành thành thật thật, thời khắc đều phải giữ một trái tim cảnh giác mới được.

Mỗi khi Dận Kì thấy dáng vẻ hợm hĩnh này của An Thanh đều không nhịn được muốn cười, thậm chí còn nảy ra ý muốn đưa tay nhéo mặt nàng một cái

Nàng dường như luôn có thể dễ dàng lan tỏa cảm xúc vui vẻ tới người khác, ví như lúc này, rõ ràng sau khi biết Thái tử nhị ca ra tay với bọn họ, tâm trạng hắn lẽ ra phải rất trầm trọng, nhưng vẫn bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

Khoảnh khắc này, hắn bỗng thấy thật may mắn khi bên cạnh có nàng, dường như mọi chuyện đều có thể cùng nhau đối mặt, những chuyện trước kia vốn rất bài xích, nay thực sự gặp phải dường như cũng không khó khăn như tưởng tượng.

“Thật may mắn khi gặp được nàng.” Hắn không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng.

An Thanh “A” một tiếng, chớp chớp mắt khó hiểu hỏi: “Gia vừa nói gì vậy? Nhỏ quá ta nghe không rõ.”

Dận Kì cứng đờ người, dường như không ngờ mình lại nói ra thành tiếng, hắn vốn định bảo không có gì, nhưng khi chạm phải ánh mắt của An Thanh, không hiểu sao hắn lại thầm nuốt câu đó vào trong.

Hắn không giống An Thanh, vốn không giỏi nói những lời sến súa thế này, dù trong lòng thực sự nghĩ vậy cũng rất khó nói ra miệng, nhưng mỗi khi nàng nói những lời như vậy hắn đều vui vẻ rất lâu, cho nên…

Hồi lâu sau, Dận Kì dường như lấy hết can đảm, lên tiếng: “Ta nói, có thể cưới được nàng thật tốt.”

Đôi lông mày nhỏ của An Thanh nhướng lên, ái chà chà, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm tốt của vị Phúc tấn là nàng đây rồi sao?

Tuy nhiên, đánh giá này cũng coi như trung thực đi, mặc dù nói nàng đúng là chẳng có năng lực cung đấu gì, nhưng độ nhạy bén chính trị cũng được coi là xuất sắc chứ nhỉ, đặc biệt là trong một gia đình phức tạp và nguy hiểm như thế này, có một đối tác như nàng chẳng phải là quá tốt sao.

An Thanh càng nghĩ càng thấy mình cũng không tệ, thế là đầy vẻ hợm hĩnh đáp: “Phải vậy chứ, ta cũng thấy thế.”

Dận Kì: “…”

*

Kể từ ngày đó, An Thanh bắt đầu đóng cửa không ra ngoài, chính thức bắt đầu màn giả bệnh.

Tuy nhiên, trong cung này vốn chẳng thiếu người thông minh, nàng tuy chiếm chút tiên cơ nhìn thấu vài chuyện nhưng không có nghĩa là người khác không phát hiện ra.

Đặc biệt là người trong cung vốn dĩ tâm nhãn còn dày hơn cả cái sàng, e là chỉ cần suy xét một chút cũng có thể phát hiện ra manh mối, ví dụ như Đức phi.

Trong Vĩnh Hòa Cung.

Tứ Phúc tấn vừa thỉnh an xong rời đi, Đức phi không khỏi ngồi đó thất thần.

“Chủ tử, sao vậy? Có gì không đúng sao?” Cung nữ hỏi.

Đức phi phẩy phẩy tay, bà ta càng nghĩ càng thấy chuyện này không đúng lắm, nhưng nhất thời lại không biết không đúng ở đâu, sao tự dưng lại rộ lên cái trào lưu thỉnh an này chứ.

“Ngươi nói phúc tấn của lão Ngũ bệnh rồi?”

Cung nữ gật đầu: “Vâng, chủ tử, Ngũ Phúc tấn nói là tình cờ cảm phong hàn.”

Đôi mày Đức phi lại nhíu thêm vài phần, tình cờ cảm phong hàn?

Thật sự khéo đến vậy sao!

“Vậy bên Ninh Thọ Cung và Dực Khôn cung có phản ứng gì?” Đức phi lại hỏi.

Cung nữ sững lại một chút, sau đó mới nhận ra cái “phản ứng” mà Đức phi hỏi là chỉ điều gì: “Phía Nghi phi mọi việc vẫn bình thường, không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng nghe nói Ngũ Phúc tấn hôm qua sai cung nữ thân cận tới Ninh Thọ Cung một chuyến, cụ thể làm gì thì không rõ, nhưng có không ít người thấy Ô Lan ma ma đích thân tiễn cung nữ đó ra khỏi Ninh Thọ Cung.”

Nghe lời này, Đức phi lập tức rơi vào trầm tư, ngón tay không tự chủ được mà gõ nhẹ lên đầu gối.

Cung nữ đứng bên cạnh không dám thở mạnh, nàng ta biết đây là động tác đặc trưng mỗi khi chủ tử suy tính chuyện gì đó, lúc này tuyệt đối không được làm phiền, nếu không chắc chắn sẽ gặp họa.

Hồi lâu sau, không biết nghĩ tới điều gì, Đức phi đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn ngập sự hốt hoảng.

Hỏng rồi!

“Mau đi báo cho Tứ Phúc tấn, bảo nàng ta gần đây không cần tới cung của bản cung thỉnh an nữa, phía Ninh Thọ Cung của Thái hậu cũng tìm lý do đừng tới nữa.”

Cùng lúc đó, Dận Kì vừa từ Công Bộ bước ra, đang chuẩn bị hồi cung, vừa hay gặp Dận Chân cũng đứng ở cửa Hộ Bộ chuẩn bị hổi cung.