Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 139:
An Thanh cũng không úp mở, vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện chi tiết, rồi đem đầu đuôi câu chuyện nói ra một cách súc tích, còn quăng ra cả kết luận mà mình đúc kết được.
Dận Kì nghe xong, cả người sững lại tại chỗ, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Cho nên, nàng nghi ngờ đây là cục diện do Thái tử và Thái tử phi thiết lập?”
An Thanh gật đầu đáp: “Chỉ là đây chỉ là nghi ngờ của ta mà thôi, tạm thời chưa có chứng cứ gì, cụ thể có phải hay không thì còn khó nói.”
Dận Kì biết nàng vốn không phải người tùy tiện đưa ra quyết định, đã dám nói như vậy thì chắc chắn có căn cứ.
An Thanh giơ ngón tay cái hướng về phía hắn: “Quả nhiên vẫn là Gia hiểu ta mà.”
Tiếp đó, nàng nói ra cơ sở suy luận của mình: “Các người thực sự tưởng cái danh tiếng tốt trong cung này lại dễ dàng có được như thế sao? Chẳng nói đâu xa, cứ lấy ta làm ví dụ đi xem, trước đây ta cũng thường xuyên tới cung của ngạch nương và Hoàng mã ma rồi chứ, đặc biệt là chỗ ngạch nương, có thời gian hầu như ngày nào ta cũng tới, đó chẳng phải là cực kỳ hiếu thảo rồi sao?”
Nghe nàng nhắc tới chuyện này, Dận Kì không khỏi nghĩ tới những hiểu lầm dở khóc dở cười vì An Thanh thường xuyên tới Dực Khôn cung trước đây, trên mặt không khỏi hiện lên tia ý cười.
An Thanh tự nhiên hiểu được ý trêu chọc trong mắt hắn, cũng có chút chột dạ. Được rồi, lúc đó nàng quả thật là có ý đồ khác, nhưng mà…
“Gia đừng quan tâm ý đồ thực sự của ta là gì, trong mắt người ngoài, chẳng lẽ ta không phải đang đi hiếu kính ngạch nương đấy sao?”
Dận Kì gật đầu, quả đúng là vậy, bởi vì người ngoài đâu có biết được nội tình bên trong.
“Cho nên đó,” An Thanh nhún vai, vẻ mặt đầy lý lẽ, “Các người có nghe thấy trong cung đồn đại gì không?”
Đến một cọng lông cũng chẳng có nhé!
Tất nhiên, An Thanh cũng không quan tâm mấy thứ đó, hư danh mà thôi, đối với nàng là thứ không quan trọng nhất.
Nhưng Thái tử phi lại có thể trong một thời gian ngắn, chỉ vì đi Ninh Thọ Cung thường xuyên hơn một chút mà trong cung đã truyền ra cái danh hiền lương hiếu thảo, còn nói gì mà Thái tử không cưới nhầm người.
Thật là vớ vẩn.
Dù là Thái tử hay đám Hoàng tử A ca bọn họ, hôn sự của ai chẳng phải do Khang Hi chỉ hôn? Đám nô tài này không muốn sống nữa sao mà dám bảo ai cưới nhầm hay không.
Rõ ràng là có người đứng sau thao túng, lợi dụng tâm lý ganh đua giữa các nữ quyến và sức nặng của một chữ “Hiếu” để dẫn dụ họ chủ động lọt lưới.
Đa số dư luận đều là có mưu đồ từ trước, chuyện người ta nói gì cũng cần có kẻ dẫn đường mới được.
Còn về mục đích của bọn họ là gì, vẫn là câu nói trước đó của nàng, người ta không dưng lại đi cầu cái danh tiếng tốt đó làm chi, tất nhiên là có mong cầu ấy mà!
Thái tử phi cầu danh tiếng tốt sở dĩ nàng ta là Thái tử phi, thê tử của Thái tử một nước, là Hoàng hậu tương lai!
Vậy nên cái danh hiền đức đó là tiêu chuẩn đi kèm, đại diện cho hình tượng của thiên gia.
Hoặc nói cách khác, đây cũng là yêu cầu của Khang Hi đối với Thái tử phi.
Sau khi vào cung, An Thanh luôn nghe nói Thái tử phi vốn có hiền danh, nhưng chưa từng nghe thấy Phúc tấn của các Hoàng tử khác có cái danh đó bao giờ, ai dám bảo đằng sau không có sự ngầm cho phép và thúc đẩy của Khang Hi?
Thế mà giờ đây các vị Hoàng tử vừa mới được phong tước, Phúc tấn của họ đã bắt đầu tranh giành những thứ có ý nghĩa đặc thù này, lại còn không tiếc công sức ganh đua với Thái tử phi, ngươi nói thử xem, trong mắt Khang Hi điều này có nghĩa là gì, hẳn đã quá rõ ràng rồi chứ?
Có những thứ ranh giới rất rõ ràng, ví như nhiều đồ vật hoàng gia được dùng nhưng dân gian không được dùng, dùng là phạm thượng, bị chém đầu, thậm chí tru di cửu tộc.
Lại ví như đồ Thái tử và Hoàng đế dùng được, các Hoàng tử khác không được chạm vào, chạm vào là không có lòng thần phục, dù có là nhi tử của Hoàng đế đi chăng nữa cũng không xong.
Đó chính là sự bảo vệ tính duy nhất của hoàng quyền.
Dù Khang Hi gần đây có ý cảnh cáo Thái tử, nhưng lúc này ông thật sự chưa có ý phế bỏ Thái tử.
Trong lòng ông, Thái tử vẫn là người kế vị danh chính ngôn thuận, những người con khác dù tốt đến đâu thì đối với Thái tử vẫn là thần, điểm này sẽ không thay đổi, ông cũng sẽ không cho phép ai có ý đồ khiêu khích.
Đây cũng là lý do suốt bao nhiêu năm qua, dù Đại A ca và Thái tử tranh đấu gay gắt đến thế, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra trước mặt Khang Hi bất kỳ tâm tư không thần phục nào đối với vị trí trữ quân của Thái tử.
Đối với những góc khuất trong hoàng gia này, Dận Kì tự nhiên hiểu rõ hơn An Thanh, nàng thậm chí không cần giảng giải quá rõ ràng, chỉ cần gợi ý một chút là hắn có thể thông suốt mọi việc.
Cho nên, cuộc tranh đấu tưởng như của nữ quyến hậu cung, thực chất cuối cùng người bị ảnh hưởng trực tiếp lại chính là bọn họ, nhẹ thì bị Hoàng a mã khiển trách một trận, nặng là cái gì thì thật khó mà nói trước.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là một đòn phản kích của Thái tử đối với các mấy huynh đệ bọn họ.
Trong lòng Dận Kì không khỏi trầm xuống vài phần, những ngày qua, các A ca được phong tước như bọn họ, dù ở tiền triều hay hậu cung đều vô cùng nở mày nở mặt, hắn tất nhiên cũng vui mừng.
Dù sao chẳng ai thực sự muốn cả đời làm một A ca đầu trọc cả.
Cho dù là vui mừng song hắn cũng không dám lơ là, luôn đề phòng Thái tử ra tay, không phải hắn tâm tư tiểu nhân nghĩ Thái tử không dung được người, mà là quá hiểu sự tàn khốc dưới cuộc tranh đấu quyền lực.
Không chỉ hắn đề phòng, mấy huynh đệ khác rõ ràng cũng không hề nới lỏng, mọi người ở trên triều đều vô cùng cẩn trọng làm việc, sợ nhất là lúc này để lộ nhược điểm gì đó.
Thế nhưng, ai có thể ngờ Thái tử lại chọn con đường khác, bắt đầu từ chuyện nội trạch, điểm này quả thật là phòng không kịp phòng.
May mắn là An Thanh đã nhận ra, nếu không cái quả đắng này chắc chắn phải nuốt rồi, Dận Kì nhìn An Thanh với vẻ đầy may mắn.
