Cẩm Ngư
Chương 5:
Hạ nhân bên cạnh không nhịn được lên tiếng: “Đại thiếu phu nhân Nhị thiếu phu nhân của chúng ta đều xuất thân danh gia vọng tộc, nay Tam thiếu phu nhân lại chỉ là một nha đầu quê mùa, liệu có làm thiệt thòi Tam thiếu gia quá không?”
Bùi mẫu lườm hắn ta một cái: “Thiệt thòi? Cả kinh thành đều biết Tiểu Bảo là một tên ăn chơi trác táng chính hiệu, lại còn đam mê nam sắc, nay khó khăn lắm nó mới đưa một cô nương về nhà, không đi làm cái chuyện ‘Long dương chi hảo’ nhục nhã gia môn kia nữa. Lý Ngư tuy xuất thân thôn quê nhưng nhìn qua là biết tâm tính đơn thuần, dễ chung sống. Tướng phủ cũng không cần hai đứa nó phải lo liệu quán xuyến, hai đứa thật lòng yêu thích nhau là được.”
Bùi phụ cũng lộ vẻ không vui: “Sự vinh hoa của Bùi gia ta nay như lửa thêm dầu, quyền thế quá lớn cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, hôn sự của Tiểu Bảo vốn dĩ ta cũng không định chọn trong chốn dòng dõi quyền quý, Lý Ngư này lại vừa khéo. Kẻ nào dám khua môi múa mép làm hỏng hôn sự này, ta sẽ phạt bổng lộc của kẻ đó một năm.”
Hạ nhân lập tức im miệng.
Ta trở về viện tử mà Bùi Thừa Bảo sắp xếp cho mình, phát hiện hắn vẫn chưa đi.
Hắn tựa lưng vào khung cửa, vừa ăn cá khô của ta vừa đợi ta.
“Phụ mẫu ta đã nói gì với ngươi thế?”
Thật ra ta chẳng hiểu gì cả, nhưng hắn đã hỏi thì đương nhiên ta phải thuật lại một lượt.
Cầm kê chi hảo, Châu gì gì đó hợp.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Bá phụ bá mẫu nói, hai chúng ta phải chung sống tốt đẹp như hai con gà nhỏ, phải ăn uống thật giỏi như những chú heo vậy.”
Bùi Thừa Bảo đang ném một quả nho vào miệng, nghe xong thì mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Cái gì mà lộn xộn thế này.”
Nhưng hắn không đi sâu tìm hiểu, mà lại lái câu chuyện quay về phía Thẩm Khước.
Năm đó hắn thấy tên bán hàng rong kia đi theo một cô nương suốt hai con phố, ánh mắt còn lộ vẻ hung quang biến thái, thế là lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, một đấm nện thẳng vào mặt tên bán hàng rong, kết quả là không thu được lực, đánh chết người ta luôn.
Tên Thẩm Khước kia chẳng hỏi trắng đen phải trái, hại hắn bị đánh tới mười đại bản.
Mối thù này không báo thì không phải quân tử.
Không nắm được thóp của Thẩm Khước để trút cơn giận này thì thật có lỗi với danh xưng “Tiểu bá vương kinh thành” của hắn.
Thế là hắn lại bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt: “Tiểu Ngư ngoan, ngươi nói cho ta biết đi, tên Thẩm Khước đó rốt cuộc là gì của ngươi? Ta thấy hắn nhìn ngươi bằng ánh mắt không phải quan tâm bình thường đâu, cái dáng vẻ chột dạ đó ta chưa bao giờ thấy trên người vị Thẩm đại nhân chính trực lẫm liệt kia cả.”
Ta quay mặt đi, chỉ một câu: “Quên rồi.”
Bùi Thừa Bảo sau hết lần này đến lần khác bị ta giở trò ngang ngược, cuối cùng cũng phải chịu thua.
Hắn nảy ra một ý: “Vậy thì ta đây phải đòi tiền ngươi rồi.”
“Cái gì?” Ta ngỡ ngàng, “Chẳng phải nói mọi thứ ở nhà ngươi đều không tốn tiền sao?”
Hắn ho khẽ hai tiếng, chỉ tay lên mặt trăng, ta ngẩng đầu nhìn lên.
“Trăng không phải của nhà ta, nhưng cảnh trăng nhà ta là đẹp nhất kinh thành, nhìn một cái tốn một lượng bạc, ngươi vừa nhìn một cái rồi, ta thu của ngươi một lượng.”
Ta nghe xong thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“Ngươi thật không biết xấu hổ!” Mọi cảm xúc dồn nén lại, ta mắng.
“Ta chính là một tên ăn chơi không biết xấu hổ lại còn bướng bỉnh ngang tàng, thì đã sao?” Bùi Thừa Bảo nói những lời hung hăng, nhưng đầu lại quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt ta.
“Dù sao thì bao giờ ngươi nhớ lại quan hệ giữa ngươi và Thẩm Khước, ta mới thả ngươi đi. Không chỉ thả đi mà còn cho ngươi bạc nữa.” Bùi Thừa Bảo đã tính kỹ rồi, chiến thuật vô liêm sỉ này chắc chắn phải bồi thường ít bạc, nếu không sẽ bị tổn thọ mất.
Ta cắn môi dưới, cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế lả chả rơi xuống.
Người ở kinh thành này thật xấu xa.
Ai ai cũng tâm cơ xảo quyệt.
Những giọt nước mắt này từng giọt từng giọt rơi trúng trái tim Bùi Thừa Bảo.
Hắn cuống quýt, chân tay luống cuống muốn lau nước mắt cho ta, nhưng tay chỉ có thể dừng lại giữa không trung, hạ giọng dỗ dành: “Thế này đi, ta cho ngươi bạc, ngươi ở lại nhà ta một ngày ta cho ngươi hai lượng bạc. Ta giữ ngươi một tháng, sẽ cho ngươi sáu mươi lượng.”
Nước mắt ta lập tức ngừng rơi.
Sáu mươi lượng bạc, đủ để ta không ăn không uống làm việc suốt ba mươi năm rồi.
Ta đưa tay ra: “Ngoắc tay đi.”
Bùi Thừa Bảo thấy ta không khóc nữa thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ngoắc lấy ngón tay út của ta: “Được, lừa ngươi thì làm chó con luôn.”
……
Mỗi ngày ta đều vẽ hai nét lên giấy để ghi lại số tiền Bùi Thừa Bảo nợ ta.
Đã vẽ đủ mười nét ngang rồi.
Trong năm ngày này, Bùi Thừa Bảo cứ bám dính lấy ta, chẳng qua cũng chỉ để hỏi chuyện về Thẩm Khước.
Ta chỉ nói là quên rồi.
Có thể nói gì đây?
Thẩm Khước không muốn cưới ta nữa, ta và hắn ta còn quan hệ gì chứ?
Từ khoảnh khắc hắn ta lảng tránh ánh mắt của ta trước mặt người nữ nhân khác, ta đã quyết định không bao giờ để tâm đến hắn ta nữa.
Đợi khi ta để dành đủ sáu mươi lượng, ta sẽ rời khỏi kinh thành. Nếu hắn ta có tìm ta, ta sẽ nói Lý Ngư bị mất trí nhớ rồi, quên hắn ta rồi.
Cũng giống như hắn ta của bây giờ đã quên đi Lý Ngư của ngày xưa vậy.
