Cẩm Ngư
Chương 6:
Thật ra cầm nhiều tiền của Bùi Thừa Bảo như vậy ta cũng thấy hơi ngại.
Ta biết hắn là người tốt, tuy hắn tự xưng là kẻ ngang tàng, là công tử phong lưu, nhưng hắn đã cưu mang ta, và dù ta không nhắc đến Thẩm Khước, hắn cũng chỉ đeo bám dai dẳng chứ chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay lấy thân phận ra ép uổng ta.
Hắn rất dịu dàng, cái kiểu dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng ta cần tiền.
Ta nói với Bùi Thừa Bảo: “Ngươi làm thế này sẽ lỗ vốn to đấy, ta lấy được tiền là đi luôn, sẽ không nói chuyện Thẩm Khước cho ngươi đâu.”
Bùi Thừa Bảo phẩy tay:
“Có sáu mươi lượng thôi mà, còn chẳng bằng tiền một cây bút lông của thiếu gia ta.”
“Ta cho ngươi rồi thì ngươi cứ cầm lấy, còn về Thẩm Khước…”
Hắn đột nhiên ghé sát lại: “Ta sớm muộn cũng có cách cạy miệng ngươi ra thôi.”
Bùi Thừa Bảo có đôi lông mày sâu thẳm và sống mũi cao thẳng, xương hàm cũng góc cạnh rõ ràng, nhưng hai bên má lại hơi phúng phính như trẻ con, thế nên nhìn hắn không hề có chút thanh cao xa cách nào, ngược lại trông rất thân thiện.
Lúc này mặt hắn cách ta không đầy mười phân, ta nhìn một hồi, không nhịn được, đưa ngón trỏ chọc nhẹ vào má trái của hắn một cái.
Cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay, giống như món bánh bao bột mì trắng mà ngày Tết mới được ăn một bữa vậy.
Sau đó, “chiếc bánh bao trắng” kia như bị bôi một lớp phẩm màu đỏ, từng lớp từng lớp lan tỏa ra, hồng rực như muốn chảy nước, nhìn vào càng khiến người ta thấy thèm ăn.
Bùi Thừa Bảo bỗng dưng nhảy bắn ra xa, ôm lấy lồng ngực, hít sâu mấy lần mới đè ép được sự xao động nơi đó xuống.
“Bữa trưa có được ăn bánh bao trắng không?” Ta hỏi.
Môi Bùi Thừa Bảo mấp máy, sự kinh ngạc trong đáy mắt hiện rõ mồn một: “Ngươi… ngươi…”
Ta nhìn phản ứng của hắn, thấy hơi lạ, bánh bao trắng rẻ hơn món cá chép hấp hôm qua bao nhiêu, sao hắn lại đờ người ra thế kia?
Thế là ta lùi lại một bước: “Vậy bánh bao ngô cũng được.”
Bùi Thừa Bảo không nói nên lời, cuối cùng chạy trốn mất dạng.
Bữa trưa hôm đó, trên bàn bày một đĩa bánh bao trắng với đủ loại kiểu dáng, rực rỡ bắt mắt.
Người hầu đứng bên cạnh cười nói: “Lý cô nương cứ ăn tự nhiên, thiếu gia dặn nếu không đủ ăn có thể bảo nhà bếp làm thêm.”
Hóa ra, cái “cách cạy miệng ta ra” mà hắn nói chính là muốn cho ta ăn uống no nê sao.
Bùi Thừa Bảo thật tốt.
……
Trời trong, gió ấm, lên tiểu lầu nghe hát.
Bùi Thừa Bảo lại diện một bộ quần áo màu tím diễm lệ, bên tai còn cài một bông hoa đỏ lớn, hắn nghêu ngao khúc hát nhỏ đến tìm ta, trông tâm trạng có vẻ khá tốt.
“Thanh Phong Phường mới có một người hát khúc mới tới, nghe nói giọng hát uyển chuyển du dương, là hàng cực phẩm đấy.”
Hắn che ô, chắn bớt ánh nắng gay gắt, chẳng nói chẳng rằng đã muốn dắt ta đi xem náo nhiệt.
“Nghe một khúc tốn bao nhiêu tiền?”
“Thiếu gia bao trọn rồi.” Hắn nghiêng ô về phía ta, “Ngươi xem ta chu đáo thế này, hay là cân nhắc nói cho ta nghe chuyện Thẩm Khước đi…”
Ta lập tức quay đầu đi.
Phụ mẫu nói rồi, trên trời không bao giờ có bánh bao rơi xuống cả, quả nhiên là vậy.
Nghe hát thôi mà, chẳng lẽ ta lại không tự hát được chắc.
“Được rồi, được rồi, thật là sợ ngươi luôn, ta không hỏi nữa là được chứ gì.” Hắn gọi xe ngựa đến, đỡ ta lên.
Ta ngồi trên xe ngựa, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
Phố xá kinh thành người qua kẻ lại tấp nập, tiểu thương rao bán dọc đường, xe cộ như nước, phồn hoa thịnh vượng.
Hóa ra những lời Thẩm Khước nói với ta về “tân đế lên ngôi, trăm công nghìn việc cần chấn hưng” đều là giả dối.
Hắn ta chỉ là không muốn cưới ta mà thôi.
Không sao, bây giờ ta cũng chẳng muốn gả cho hắn ta nữa rồi.
Con cá nhỏ đã đánh mất sẽ bơi vào biển lớn, không bao giờ tìm lại được nữa.
Đây là đạo lý đầu tiên ta học được từ lần đầu đi bắt cá.
“Thanh Phong Phường kia ngư long hỗn tạp, đến nơi ngươi phải theo sát ta, đừng để gặp phải người xấu.” Bùi Thừa Bảo nghịch ngợm chiếc quạt xếp, xoạch một cái mở ra, trên đó vẽ một nữ tử ôm tỳ bà sống động như thật, “Ngươi đã cất công đến kinh thành, thiếu gia sẽ đưa ngươi đi mở mang tầm mắt.”
“Được.” Ta thật sự rất muốn ra ngoài chơi, ở trong Tướng phủ lâu như vậy, đúng là bức bối đến phát điên rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến Thanh Phong Phường mà hắn nói.
Bên trong rộn ràng nhốn nháo, lầu một có mấy nam nhân ôm sáo và cổ cầm biểu diễn, xung quanh vây kín cả nam lẫn nữ, không ít người còn ném tiền đồng lên đầu họ.
Lên tới lầu hai, chỉ thấy một nữ tử ngoài bốn mươi tuổi, trang điểm thật đậm, vừa thấy Bùi Thừa Bảo đến, miệng đã cười toe tận mang tai: “Ôi chao, Bùi tam gia đến rồi nha, hôm nay nam quan nổi tiếng từ Dương Châu tới đã đến rồi, vẫn lệ cũ là năm mươi lượng bạc một khúc.”
Ta hít một hơi khí lạnh, nghe một khúc nhạc mất năm mươi lượng bạc, tiền ở kinh thành dường như không phải là tiền nữa rồi, ta chợt nhớ lại lúc trước Bùi Thừa Bảo nói nhìn một cảnh trăng mất một lượng bạc, giờ xem ra, chẳng lẽ là hắn không hề lừa gạt ta?
Bùi Thừa Bảo sải bước nhanh, chỉ liếc mắt nhìn qua nữ tử kia một cái, bà ta lập tức hiểu ý, dẫn hai bọn ta đến một sương phong bài trí nhã nhặn.
Bên trong vẫn còn chỗ ở góc phòng, Bùi Thừa Bảo dắt ta đi tới đó.
Vị nam quan kia ngồi sau bức bình phong gảy đàn tấu khúc, dáng vẻ thướt tha, giọng hát sầu bi, người nghe rất đông, cả nam lẫn nữ đều có.
Ta cũng nghe đến ngẩn ngơ.
