Cẩm Ngư

Chương 7:



Lượt xem: 53   |   Cập nhật: 07/02/2026 18:39

Tiếng nhạc như oán như than, uyển chuyển du dương, phía dưới không ít khách nghe nhạc đều âm thầm lau nước mắt.

“Khúc nhạc này là ‘Túy Thái Bình – Cơ tham tiểu lợi giả’, nói về việc tham quan ô lại bóc lột khiến dân chúng lầm than.” Bùi Thừa Bảo dùng quạt gõ nhẹ lên đầu ta: “Giọng hát của Phượng Minh là một trong những giọng ca đứng đầu thiên hạ đấy, xem ra ngay cả một người không biết thưởng khúc như ngươi cũng nghe đến nhập tâm rồi nhỉ.”

Thưởng khúc?

Thật ra ta biết chứ.

Lúc bắt cá, ta thường gặp những ngư ông đi cùng, lúc rảnh rỗi họ tụ tập lại, hát những bài ca đánh cá trầm hùng mà nhẹ nhàng, dần dần ta cũng nghe rồi thuộc lòng.

Hai loại nhạc đều hay như nhau cả, chỉ là ngư ông hát để giải khuây, còn vị Phượng Minh công tử này là hát vì mưu sinh.

Hết một khúc, mọi người đều ầm ĩ đòi nghe thêm bài nữa, nhưng Phượng Minh chỉ từ sau bức bình phong bước ra, ôm cổ cầm hơi cúi người hành lễ.

Lúc này ta mới nhìn rõ mặt của y, có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Gã sai vặt bên cạnh mỉm cười giải thích với mọi người: “Phượng Minh công tử mỗi ngày chỉ tấu một khúc.”

Những người đến nghe đành phải thôi, giải tán như bầy chim muông.

Bùi Thừa Bảo lúc đi có lấy hai miếng bánh ngọt, ném cho ta một miếng: “Thanh Phong Phường hôm nay mời Phượng Minh tới, đồ ăn thức uống dùng toàn là loại thượng hạng cả đấy.”

Ta cắn một miếng, vị ngọt hòa quyện hương hoa quế lan tỏa trong miệng, trêu đùa vị giác, đúng là một loại hưởng thụ.

Đang định rời đi thì nghe thấy từ trong gian phòng truyền đến tiếng kêu la của tú bà ban nãy: “Phượng Minh công tử, ngài cũng phải ăn chút gì chứ, những thức ăn này đều do ngự trù đại nội làm cả, nào là cá vược Tùng Giang hấp, Phật nhảy tường… món nào cũng là bạc trắng cả đấy, xin ngài nể mặt cho!”

Ta ghé mắt nhìn vào trong, nhưng lại bị Bùi Thừa Bảo bóp lấy cằm quay ra: “Quân tử phi lễ vật thị, phi lễ vật thính”.

Câu này ta hiểu, trong đống kinh thư mà Thẩm Khước hay tụng có câu này.

Nhưng ta là kẻ đánh cá, không phải quân tử.

Vì vậy ta vẫn nhìn vào trong cửa, chỉ thấy Phượng Minh rủ mắt, đứng trước bàn thức ăn linh đình mà không hề động đũa.

Y chỉ nói một câu: “Đồ giả.”

Bà tú bà vội vàng giải thích: “Thật mà, vị ngự trù đó đúng là từ trong hoàng cung ra thật đấy!”

Phượng Minh không nói thêm lời nào.

Ta dõi theo ánh mắt của y, phát hiện điểm cuối của ánh mắt đó là một con cá.

Ta bước vào trong, ngồi xổm xuống, cầm lấy đôi đũa lật xem.

Tú bà thấy đột nhiên có một kẻ ở đâu xông ra động vào thức ăn của vị quý nhân này, lập tức nổi giận: “Tiểu nha đầu từ đâu ra thế, có biết món ăn này trị giá bao nhiêu tiền không…”

Bà ta chưa nói xong đã bị một người khác thu hút sự chú ý.

Bùi Thừa Bảo đi tới, đặt một thỏi bạc lên bàn: “Người của ta, Lệ mụ mụ cũng muốn trách phạt ư?”

Hắn vừa lắc quạt vừa nghiêng đầu, bông hoa đỏ lớn bên tai trông vô cùng ngạo mạn.

Tú bà thấy bạc thì mặt mày hớn hở: “Tiểu nhân nhìn nhầm rồi, tiểu nhân sẽ sai người đổi món khác ngay.”

“Bà có đổi một món cá vược Tùng Giang hấp khác thì cũng vẫn là giả thôi.” Ta nói.

Bước chân tú bà dừng khựng lại, ngơ ngác nhìn sang.

“Món cá lát này không phải làm từ cá vược Tùng Giang.” Ta gắp một miếng thịt cá lên, “Mọi người xem, cá vược Tùng Giang có bốn mang, đầu rộng và bẹt, màu thân là vàng nâu, còn con cá vược này chỉ có hai mang, các đặc điểm khác cũng không khớp, theo ta thấy, đây chắc là cá vược hoa.”

Phượng Minh cuối cùng cũng có phản ứng, khẽ gật đầu.

Tú bà thì nghệch mặt ra, một lát sau mới nhảy dựng lên chửi bới: “Mụ nội nó, lão nương tốn bao nhiêu tiền mời tên đầu bếp đó về mà hắn dám lừa ta, e là tiền mua nguyên liệu cũng bị hắn nuốt làm của riêng rồi, lại dám lấy loại hàng rẻ tiền này để đánh tráo.”

Bùi Thừa Bảo nhướng mày, cười với ta: “Ngươi cũng có bản lĩnh đấy chứ.”

Lời của tú bà còn chưa dứt, gã sai vặt bên cạnh đã nhanh mắt nhanh tay bưng món đó đi. Lúc này Phượng Minh mới động đũa, nhưng cũng chỉ ăn một miếng.

Y thở dài: “Cái hứng ăn uống là khó tìm nhất, một con cá vược hoa đã làm hỏng cả hứng ăn của ta, những món khác cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.”

Khóe môi Bùi Thừa Bảo giật giật, ghé sát tai ta nói nhỏ: “Tiểu gia ta lớn lên trong nhung lụa mà còn chẳng kén chọn như hắn.”

Tú bà sắp khóc đến nơi rồi, tốn bao nhiêu tiền mới mời được người này tới, nếu y không chịu ăn cơm thì sẽ không có hứng đàn hát, chẳng phải là lỗ vốn to sao?

Ta nhìn Phượng Minh, y vẫn im lặng, trong lòng còn ẩn hiện vẻ bực bội.

Ta tiến lên, ngồi xổm xuống hỏi y: “Công tử nếu không muốn lãng phí thức ăn, có thể cho ta nếm thử không?”

Lời này vừa nói ra, Bùi Thừa Bảo, tú bà lẫn gã sai vặt đều ngẩn người.

Phượng Minh ngước mắt, chạm vào ánh mắt của ta. Dưới sự chú ý của y, ta gắp miếng bóng cá trong món Phật nhảy tường đưa vào miệng.

Ngon, quá sức tươi ngon.

Xem ra tên ngự trù kia tuy lừa tú bà, nhưng tay nghề lại là thật.

Phượng Minh nhìn ta một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười.

Y cũng cầm đũa lên, cùng ăn với ta.

Những người xung quanh đều nghẹn họng trân trối, cái quạt của Bùi Thừa Bảo và cái miệng của hắn đều quên cả khép lại.

Ăn xong, y đứng dậy, nói với ta: “Từ biệt ở Xuân Hương Lâu đã lâu, ta suýt nữa đã quên mất dung nhan của ngươi rồi.”