Cẩm Ngư
Chương 14:
Đây là lần đầu tiên Thẩm Khước thừa nhận trước mặt người khác rằng ta là thê tử chưa cưới của hắn ta.
Nếu là trước kia, chắc hẳn ta sẽ rất vui, vui hơn cả khi kiếm được thêm tiền.
Nhưng bây giờ ta chỉ thấy duy nhất một cảm giác, đó là phiền phức.
Giống như khi ăn cá bị hóc xương, dốc ngược một bát giấm vào miệng, vị chua chát làm dịu đi cái đau nơi cổ họng, liền thấy ổn rồi, sau đó vẫn phải đi nhặt ra cái xương tiếp theo.
Ăn loại cá nhiều xương thực sự rất phiền phức.
Chẳng còn thấy cái thú vui ăn cá đâu nữa.
Thẩm Khước nhìn ta, trong mắt là sự tự tin.
Hắn ta đinh ninh rằng ta sẽ đi theo hắn ta.
Hắn ta lúc nào cũng vậy.
Nhưng lần này, ta sẽ làm hắn ta thất vọng mất.
Ta lắc lắc đầu.
Vừa thấy vậy, Thẩm Khước đã cuống lên, hắn ta nắm chặt lấy tay ta khiến ta đau đớn.
Ta không nhịn được mà kêu rên một tiếng, Thẩm Khước nhận ra mình thất thố, vội vàng xót xa buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ta: “Tiểu Ngư, nàng vẫn còn giận đúng không? Là ta sai rồi, ta không nên giả vờ không quen nàng, bây giờ ta đưa nàng về nhà, rồi chọn ngày thành thân…”
“Trí nhớ của ta cũng giống như cá vậy, những chuyện đau khổ chỉ nhớ được bảy giây thôi.” Ta đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn ta, không còn vẻ rụt rè như trước khi đối diện với hắn ta nữa, “Thẩm đại nhân, lúc mất đi con cá nhỏ đó ta quả thực thấy rất khó chịu, nhưng sau đó ta đã nghĩ thông rồi, cá nhỏ có thể đánh bắt lại, không cần phải vì thế mà buồn bã.”
Thẩm Khước đứng đờ ra như một khúc gỗ, đồng tử khẽ giãn ra, ngay cả hơi thở cũng như đông cứng lại.
Hồi lâu, nơi khóe mắt hắn ta rơi xuống một giọt lệ, cười khổ nói: “Ta hiểu rồi.”
Nhưng hắn ta lại chỉ vào Bùi Thừa Bảo mà nói: “Dù nàng không gả cho ta, cũng không thể gả cho hắn, Bùi Thừa Bảo hắn đang lừa nàng đấy, hắn có sở thích nam phong…”
“Tin đồn, hoàn toàn là tin đồn, ngươi đừng có phỉ báng ta!” Bùi Thừa Bảo cuống quýt.
Thực ra Bùi Thừa Bảo trước đó đã giải thích qua với ta về những chuyện này.
Ta nắm lấy tay hắn, rồi nói với Thẩm Khước: “Ta biết, ta không quan tâm.”
Thẩm Khước nhìn động tác thân mật của hai bọn ta, rốt cuộc cũng tuyệt vọng.
Hắn ta quay người rời đi, bóng lưng dưới ánh hoàng hôn trông thật đơn độc, mỗi bước chân đều chậm chạp, dường như vẫn còn nuôi hy vọng ta sẽ giữ hắn ta lại.
Nhưng ta thì không.
Thế là cái bóng ấy cứ kéo dài ra, càng đi càng xa, chìm trong nỗi buồn đau, rút cạn mọi sức lực của hắn ta.
Ta cứ lặng lẽ nhìn như vậy, trong lòng đủ loại tư vị, duy chỉ không có đau lòng.
Bùi Thừa Bảo che khuất tầm mắt ta: “Đừng nhìn nữa, loại nam nhân đó có gì mà nhìn.”
Ta cười, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn: “Vậy ta chỉ nhìn chàng mà thôi.”
Chiếc ô của Bùi Thừa Bảo nghiêng về phía ta.
Hai bọn ta cùng bước đi, nương tựa vào nhau.
Ngày ta mặc giá y bái đường hôm ấy, trên bầu trời có mấy con chim hỷ tước bay nàng qua.
Bùi Thừa Bảo cười đến híp cả mắt, luôn miệng nói: “Điềm lành biết bao, đúng là chỉ khi tiểu gia thành thân, ông trời mới nể mặt thế này.”
Ta cũng vui vẻ.
Trong lúc vui sướng, dường như ta còn thấy thấp thoáng một bóng người quen thuộc trong đám đông.
Hắn ta vội vàng lướt qua, chỉ dám đưa mắt nhìn trộm về phía này một cái.
Ta nhận ra đó là ai.
Nhưng không sao cả, một lát nữa thôi là sẽ quên ngay.
Trí nhớ của ta vốn dĩ chẳng tốt lắm.
Kiệu hoa vững vàng dừng trước Bùi phủ, Bùi Thừa Bảo đón ta xuống kiệu, đóa hoa bên tai hắn đã đổi thành một bông mẫu đơn vàng cam rực rỡ, ngụ ý vạn sự như ý.
Bùi phụ Bùi mẫu cười tươi đến không khép miệng lại được.
Đêm khuya, trăng treo đầu cành liễu.
Bùi Thừa Bảo cẩn thận vén khăn trùm đầu của ta lên.
Chẳng biết có phải vì đã uống rượu hay không mà mặt hắn hơi ửng đỏ: “Thật đẹp.”
Gió cuốn sương lạnh, tiếng dế tiếng ve.
Bốn mắt nhìn nhau, làm nát cả sự dịu dàng vô hạn.
Ta biết đánh bắt cá.
Ở giữa thế gian này, ta đã bắt được con cá thuộc về riêng mình ta.
