Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 12:



Lượt xem: 2,492   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Ánh ráng chiều nhuộm hồng cả mây trắng, điểm xuyết bầu trời phía Tây bằng những sắc màu rực rỡ, Quang Minh Điện ở phía Đông hoàng cung cũng đang rộn ràng trống chiêng chuẩn bị, cung nữ thái giám bước chân vội vã xuyên qua tường cung, dẫn đường cho các trọng thần triều đình cùng cáo mệnh phu nhân.

“Công chúa, Nhị công chúa sai người tới nói nàng ấy không khỏe, tối nay không tham gia cung yến.”

Khang Ninh ngẩn người một lát, nhớ lại lời của Triệu đại giám hôm kia, bèn hiểu ý gật đầu.

“Giờ không còn sớm nữa, trang điểm thôi.”

Lúc trời vừa chập choạng tối, Khang Ninh dẫn theo thị nữ đến Quang Minh Điện, vừa bước chân vào cửa điện, nàng đã bị cách bài trí trong sân làm cho kinh ngạc. Những khu vườn lầu tạ bài trí thanh nhã vốn có đã biến mất, thay vào đó là những đống củi chất ngổn ngang, trên đống củi ngọn lửa đang cháy rực, trên lửa là những con dê nướng màu sắc vàng óng ánh mỡ.

“Tam công chúa, đã lâu không gặp.” Một giọng nói quen tai vang lên, Khang Ninh nhìn sang, trước tiên bị kinh ngạc bởi trang phục của nam tử kia. Tối nay hắn ăn vặn một thân hồ phục bó sát, cổ tay thắt băng, eo thon quấn đai lưng đen vàng, chân đi ủng Hồ. Bộ quần áo này tôn lên hoàn hảo đường nét cơ thể hắn, cao ráo, mạnh mẽ, cơ bắp rõ ràng.

“Công chúa nàng chú ý dưới chân, cẩn thận vạt váy.” Tháp Lạp chỉ nhận được một cái gật đầu sao có thể thỏa mãn, hắn gạt cung nữ dẫn đường ra, ân cần đóng vai gã sai vặt dẫn đường cho công chúa, lải nhải từ cửa điện vào tận bên trong ——

“Thai Cát cứ đi lo việc đi, bản cung muốn trò chuyện với bạn tốt khuê phòng một chút.” Khang Ninh không chịu nổi người tự nhiên quá mức như vậy, lại thấy người trong điện cứ vô tình hay cố ý nhìn trộm, cảm thấy quẫn bách vô cùng.

Tháp Lạp đã đạt được mục đích, biết chừng mực mà dừng, thần sắc thong dong rời đi.

“Tam công chúa, người quen biết vương tử Thát Đát sao?” Hai người vừa tách ra, lập tức có người sáp lại hỏi thăm.

“Không có, chỉ đơn giản nói vài câu, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt.”

“Vậy sao?” Giọng điệu đầy vẻ không tin.

Khang Ninh nghiến răng, buồn bực giải thích: “Hôm kia đi theo Nhị ca ta ra ngoài cung tình cờ gặp vương tử Thát Đát đang dạo chơi.” Nàng không muốn nói nhiều, nhưng cũng không muốn lẻ bóng, chỉ sợ kẻ đang nướng thịt ngoài điện kia lại mượn cơ hội sáp lại gần.

Tháp Lạp bận rộn nướng dê ngoài sân, hắn rất thạo việc này, chỉ cần ngửi mùi là biết lửa đã vừa độ.

“Rút củi.” Hắn dặn dò tiểu thái giám, bản thân đi đến phòng nước dùng xà phòng rửa tay.

“Thai Cát, Hoàng đế Đại Khang tới rồi.” Có người chạy bước nhỏ tới nhắc nhở.

“Được, ta đi ngay đây.”

“Vương tử Thát Đát, trẫm đang tìm ngươi đấy, ngươi bận đi đâu vậy?” Khang Bình Đế ngồi ở phía trên, ngay khi Tháp Lạp vừa vào điện đã nhận ra hắn.

“Thần đi rửa tay, vừa rồi đang nướng dê. Bệ hạ, đêm nay thần đích thân nướng một con sơn dương, lát nữa dâng lên bệ hạ nếm thử nhé?” Tháp Lạp rất tự giác xưng thần, mặc dù vẫn chưa nhận được quốc thư của Đại Khang.

“Được.” Hoàng thượng không nói gì nhiều, trực tiếp hạ lệnh khai tiệc.

Tham gia cung yến lần này ngoài các đại thần cùng phu nhân nhi nữ, các phi tần có con cái trong hậu cung cũng đều tới. Hoàng hậu ngồi cùng Khang Bình Đế ở chính vị phía trên, bên dưới phía bên phải là các hoàng tử hoàng nữ do Thái tử đứng đầu, hàng phía sau họ là các phi tần hậu cung. Phía bên trái là quần thần, sứ thần Thát Đát được xếp ngồi ở phía trước hàng thần tử.

Không có lửa trại, chỉ có thái giám bưng thịt dê đã được xẻ sẵn ngoài điện lần lượt dâng lên bàn. Khang Ninh nhìn ra đống củi ngoài kia vẫn còn lập lòe tàn lửa, thầm nghĩ đợi tàn lửa tắt đi, yến tiệc lửa trại này dường như cũng chẳng khác gì cung yến trước đây.

“Bệ hạ, vũ khúc của quý quốc thần đã được xem qua, hôm nay thần muốn hiến tặng vũ khúc Thát Đát của chúng thần cho ngài, mong ngài cho thần một cơ hội biểu diễn.” Lúc vũ cơ tiến vào điện, Tháp Lạp đột nhiên lên tiếng.

“Ồ?” Khang Bình Đế tỏ vẻ thích thú dừng đũa, “Ngươi biểu diễn?”

“Thần và thuộc hạ của thần.”

Hoàng thượng vỗ tay cười lớn, sảng khoái hứa hẹn: “Cần nhạc cụ gì ngươi cứ tự đi lựa chọn.”

“Những thứ khác thì không cần, trống và cầm thì thần đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu một thứ, lửa trại. Ở bộ lạc chúng thần, vây quanh lửa trại nhảy múa mới có ý cảnh đó.”

“Dựng lửa.” Khang Bình Đế liếc nhìn thân vệ đứng hai bên, chấp thuận yêu cầu của Tháp Lạp.

Khang Ninh để cung nữ dời bàn ghế lùi về sau, nàng đứng một bên chú ý hướng đi của Tháp Lạp, chỉ thấy hắn ra khỏi điện rồi lại vào, trên người đã khoác thêm bộ trường bào màu đỏ rực dài tới mắt cá chân, hai bên trường bào xẻ tà đến thắt lưng rồi giắt vào đai lưng. Thuộc hạ của hắn thì mặc váy xếp nếp rộng màu xanh sẫm, váy dài tới gối.

Ngọn lửa bốc cao, trong điện vang lên một tiếng trống nặng nề, dư âm còn đó thì tiếng trống đã dồn dập hẳn lên, giữa chừng không biết thêm vào nhạc cụ gì, lúc hòa tấu không khí trong điện lập tức sống động hẳn lên.

Người chuyển động rồi, những nam nhân vây quanh lửa trại bắt đầu xoay vòng, động tác chân nhún nhảy, thần tình trên mặt cũng chuyển động theo. Tầm mắt của Khang Ninh thủy chung luôn đặt trên người Tháp Lạp. Ngay lúc nhịp trống đột biến, hắn dồn toàn bộ tâm trí vào vũ khúc, khí thế cả người đại biến, ngả ngớn, khoáng đạt, kịch liệt. Khi cánh tay đưa lên, ánh mắt trở nên sắc lẹm, đâm thẳng về phía nàng, tràn đầy tính xâm lược.

Khang Ninh vội cụp mắt, nhưng cảm giác bị thợ săn nhìn chằm chằm vẫn còn tại đó.

“Hay!”

Khang Ninh định thần lại, ánh mắt lại bị nam nhân đang dang tay cúi eo ở giữa điện lôi cuốn đi, ngón tay dài linh hoạt, cánh tay uốn lượn, Khang Ninh lần đầu tiên lĩnh hội được ý nghĩa của sự cương nhu hài hòa. Đại bàng tung cánh, quất roi phóng ngựa, ghì cương dừng ngựa… Khang Ninh có chút cảm nhận được sự hào hùng của việc cưỡi ngựa săn bắn trên thảo nguyên.

“Hây… nha!”

Khang Ninh nghe thấy tiếng kinh hô, nhưng lại như không nghe thấy, nhịp trống dồn dập, nam nhân đang phi ngựa mục đích rõ ràng nhảy đến trước mặt nàng, động tác nhún nhảy dưới chân dần nhanh hơn, bả vai nhấp nhô trái phải, lúc nghiêng người ghì cương, bộ trường bào màu đỏ rực phản chiếu trong ánh lửa càng thêm rực rỡ. Đôi mắt màu xanh xám trắng trợn mà cuốn lấy nàng, Khang Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng cảm nhận được ý vị trêu chọc, nàng cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên, nàng không thể thừa nhận đó là do lửa trại hun nóng được.

Lần này nàng không cụp mắt, mà táo bạo khoanh tay thưởng thức, như một con cáo đang nhìn ngược lại thợ săn, khích hắn thể hiện năng lực săn đuổi nàng.

Khi tiếng đàn dứt hẳn, Khang Ninh chợt nhớ tới nhạc cụ Mã Đầu Cầm, nàng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì người nam nhân chỉ cách một bước chân đã xoay người trở lại giữa điện, lúc này tiếng trống dần chậm lại, người đang nhảy múa động tác cũng chậm theo.

“Hay! Trẫm chưa từng thấy thảo nguyên, nhưng đêm nay đã lĩnh hội được hào khí trên thảo nguyên rồi.” Khang Bình Đế thần sắc kích động vỗ tay, trong lòng có chút tiếc nuối vì điệu múa này quá ngắn ngủi.

“Bệ hạ có thể đến tuần du lãnh thổ của ngài trên thảo nguyên bất cứ lúc nào.”

Câu nói này thực sự làm Khang Bình Đế đẹp lòng, ông chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi cao giọng nói: “Lời này rất hợp ý trẫm, từ hôm nay trở đi, Trung Nguyên chính thức khôi phục mậu dịch lui tới với Thát Đát.”

“Bệ hạ anh minh.” Tháp Lạp không giấu được niềm vui trong lòng, quỳ xuống dập đầu. Lúc đứng dậy, dư quang liếc về phía Tam công chúa, thấy đôi mắt nàng đen láy, lấp lánh phản chiếu ánh sáng, trong lòng không khỏi rạo rực.

Thái giám ra ra vào vào dọn dẹp tàn tro của lửa trại, cung nữ bận rộn đứng sau những chậu băng quạt gió, mưu cầu luồng gió lạnh đẩy lùi sự oi bức do lửa trại mang lại.

“Công chúa, mùi vị dê nướng nguyên con thế nào?”

Khang Ninh nhìn miếng thịt dê hắn bưng trên tay, ánh mắt dời lên trên, ý tứ không rõ ràng nói: “Bản công chúa còn chưa kịp ăn.”

“Vừa hay, nếm thử thứ ta đích thân nướng đi, mùi vị tuyệt đối không tệ đâu.” Tháp Lạp rạng rỡ cười, ra tay dọn miếng thịt dê trên bàn nàng sang một bên, đặt miếng của mình xuống, ân cần nhìn nàng, giục nàng nếm thử một miếng.

Khang Ninh hiếm khi có một chút câu nệ, nàng đưa tay xé một miếng thịt dê bỏ vào miệng, nghiêm túc nhai kỹ, nuốt vào bụng rồi mới mở lời: “Thai Cát trù nghệ phi phàm.”

“Có được một câu khen của công chúa, là vinh hạnh của tiểu vương.”

“Vũ đạo cũng rất cừ.” Khang Ninh bưng bình rượu lên, rót một ly rượu trái cây đưa cho hắn, trêu chọc nói: “Câu khen này là phát ra từ tận đáy lòng đấy.”

Tháp Lạp muốn mím môi cười nhưng không nhịn được, cười lộ ra một hàm răng trắng bóc, nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi, đắc ý nói: “Xứng đáng với lời khen của công chúa.”