Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 11:
“Nhạc Huệ, Tam biểu ca nhà Nhị cữu của con là người tính tình ôn hòa, hãy chọn hắn làm Phò mã đi. Các con từ bé đã quen biết, tình cảm từ nhỏ, so với việc con chọn một nam nhân không rõ gốc gác thì tốt hơn nhiều.”
“Nha đầu ngốc này, con đừng có đi theo Tam công chúa lảng vảng mãi thế, nàng ta chỉ mong con không thành thân thôi. Con lớn tuổi hơn nàng ta, có chuyện gì thì con luôn là người đứng mũi chịu sào phía trước.”
“Đại cữu của con truyền tin vào cung nói người Thát Đát có ý cầu thân công chúa hoàng thất, con phải định đoạt hôn sự trước khi bọn họ ngả bài… Mẫu phi chỉ có mình con là con, ta lại không được sủng ái bằng Hi phi, luận về lòng vua, Tam công chúa còn thắng con một bậc. Mẫu phi cầu xin con hãy tỉnh táo lại, cái gì không cầu được thì buông bỏ đi, mau chóng định đoạt Phò mã. Con không thể gả xa đến Thát Đát được, nếu không ta với mấy lão cung phi không con không cái có khác gì nhau đâu?”
Nhị công chúa mặt mũi trắng bệch đứng lặng trong con ngõ sâu tường đỏ, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói: “Con và Tề thế tử tuyệt đối không thể nào, hắn cũng chẳng có ý với con”. Nàng ta cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt, không ai biết được tâm tư không thể phơi bày của mình, nhưng sự thương hại trên mặt mẫu phi khiến nàng ta hiểu ra, chút tình cảm chớm nở chôn sâu bấy lâu có lẽ đã bị bại lộ dưới ánh mặt trời từ lâu rồi, vậy… phụ hoàng có nhận ra không? Tề thế tử đã từng có chút rung động nào chưa?
“Công chúa?”
“Theo ta ra khỏi cung một chuyến.” Nàng ta thỏa hiệp rồi, không thể kiên trì thêm được nữa…
“Công chúa, người muốn đi đâu?” Hồng Đậu thấy thần sắc trên mặt Nhị công chúa thì trong lòng run rẩy, lo lắng công chúa sẽ làm ra chuyện gì không hay, vội vàng muốn khuyên ngăn.
“Công chúa, chẳng phải Tam công chúa hẹn người nấu trà sữa sơn tra ư? Người quên rồi ạ?”
“Hồng Đậu, tại sao ngươi lại ngăn cản bản công chúa? Ngươi cũng biết tâm tư của ta đúng không?” Nhị công chúa dừng bước, nhìn chằm chằm vào tỳ nữ, thấy sắc mặt Hồng Đậu đại biến, không khỏi nở nụ cười thê lương.
“Công chúa…”
“Không cần nói nữa.” Nàng sa sầm mặt, không cho phép phản kháng: “Ngươi không muốn xuất cung thì quay về cung của mẫu phi đi.”
Hồng Đậu là cung nữ thân cận mà Thuận phi, sinh mẫu của Nhị công chúa ban cho nàng ta, việc sai bảo quay về cung Thuận phi đồng nghĩa với việc Nhị công chúa không cần Hồng Đậu nữa. Hồng Đậu vội vàng lắc đầu, bày tỏ lòng trung thành: “Công chúa, nô tỳ đi cùng người.” Tỳ nữ bị chủ tử vứt bỏ thì chẳng khác nào chuột cống dưới mương, không bao giờ ngóc đầu lên nổi nữa.
Lão bộc canh cửa phủ Trấn Viễn tướng quân nghe tiếng gõ cửa liền ra mở, dưới ánh mặt trời chói chang nhất thời không nhìn rõ nữ tử ngoài cửa: “Cho hỏi, quý khách là ai?”
“Tề, Tề Cẩn An có nhà không?” Đây là lần đầu tiên Nhị công chúa gọi đầy đủ tên của y, trước đây nàng ta luôn ngưỡng mộ Khang Ninh cứ mở miệng là gọi Tề Cẩn An, nhưng nàng ta lại không có dũng khí, chỉ dám thầm gọi trong lòng.
“Thế tử có ở nhà.” Lão bộc không quen biết vị cô nương này, nhưng ngọc bội bên hông nàng ta thì lão ta thấy quen mắt, Tam công chúa cũng có một miếng như vậy. Đã là nàng ta không nói rõ, lão bộc cũng coi như không nhận ra, cung kính mời công chúa vào cửa, sai gã sai vặt đi báo tin, còn mình thì dẫn đường phía trước.
Bước vào phủ Trấn Viễn tướng quân, lòng Nhạc Huệ không khỏi căng thẳng, nhưng lại có một sự bình thản như bụi trần đã định, nhất thời cũng không vội gặp người mình muốn gặp. Nàng ta chậm rãi bước đi trên con đường lát gạch xanh, đưa mắt quan sát bố cục của phủ Tướng quân.
Vừa quẹo vào cánh cửa làm bình phong ở nhị tiến, tiếng bước chân dồn dập từ phía bên phải đình tạ truyền đến. Nhị công chúa đứng trên bậc thang, nhìn thiếu niên khí vũ hiên ngang sải bước đón lấy mình, trên mặt y có sự cung kính, có sự khó hiểu, nhưng duy nhất không có lấy một tia vui mừng.
Nàng ta mím chặt đôi môi định ngăn y hành lễ, nhận lấy lễ vấn an của y một cách trọn vẹn, rồi mới đổi giọng nói: “Tề Cẩn An, có thể dẫn bản công chúa tham quan phủ Tướng quân một chút hay không?”
“Công chúa mời.”
Hai người không nói thêm lời nào, đám người hầu xung quanh cũng im lặng đi theo. Nhị công chúa cảm thấy trong không gian tĩnh mịch này có chút hít thở không thông, nàng ta thậm chí còn xuất hiện ảo giác, như thể nghe thấy tiếng rao của người bán hàng rong trên phố, nàng ta biết mình quá muốn phá vỡ sự yên lặng đáng ghét này, nhưng nàng ta đã kiềm chế được sự thôi thúc đó, tâm tư hỗn loạn đi tham quan hết cả phủ Tướng quân.
“Công chúa có muốn vào phòng dùng trà không?” Tề Cẩn An không hỏi tại sao Nhị công chúa lại đến tìm mình.
“Không cần đâu.” Ánh mắt lạc lõng của cô nương buông lơi sự phóng túng, dừng lại thật lâu trên gương mặt thản nhiên của thiếu niên.
“Tiễn bản công chúa ra phủ đi.” Nàng ta xoay người đi theo đường cũ trở về.
Tề Cẩn An không nhắc nàng ta rằng có con đường khác ra phủ nhanh hơn, y thuận theo đi phía sau nàng ta, thỉnh thoảng vạt váy tung bay lại lọt vào tầm mắt y.
Con đường có quanh co đến đâu cũng có lúc kết thúc, Nhị công chúa lần này chắc chắn nàng ta thực sự nghe thấy tiếng người qua đường nói chuyện. Nàng ta đột ngột dừng bước, không cam tâm ngoảnh đầu nhìn người dưới bậc thang ——
“Tề Cẩn An, ta sắp lấy Phò mã rồi.” Giọng nói hơi khàn, nhưng nàng ta không màng đến, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào mà nàng ta mong đợi, chỉ là, nàng ta đã thất vọng rồi.
“Chúc mừng công chúa.” Chỉ có duy nhất một câu như vậy.
“Dừng bước đi.” Nàng ta rốt cuộc không nhịn được nữa, sải bước lao ra khỏi cổng phủ, lên đến xe ngựa mới lấy khăn tay che mắt lại.
