Người Dưới Người

Chương 54: Trung Với Nội Tâm (2)



Lượt xem: 3,596   |   Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Bốn năm trước nàng từng tới Tiễn Vân Hạc, ở đó nàng nhìn thấy món đồ của “Huỳnh Xán Ký”, bên trong đựng tràng hạt và đá quý, lúc nàng tới lần thứ hai, Đại lão gia đang ở bên trong lựa chọn.

Nàng không thể trả lời là không biết gì hết, vậy thì chỉ còn cách nói lẫn lộn giữa hai nơi, nàng tin rằng Ngũ thái thái sẽ không chú ý tới mấy viên đá và tràng hạt kia. Nàng lắc đầu, vẻ mặt khó xử đáp: “Đó là tiểu thư phòng sao ạ? Thái thái, nô tỳ không biết, lúc đó Đại lão gia chưa về, là người thân cận của Đại lão gia dẫn nô tỳ vào lấy sách, còn dặn nô tỳ phải giữ quy củ, không được chạm lung tung hay nhìn ngó bậy bạ, cũng không được nói năng linh tinh.”

Ngũ thái thái suy nghĩ một lát, giãn nét mặt ra, cười nói: “Đó là vì các ngươi không quen biết, hắn không tin ngươi, sau này sẽ không thế nữa. Đứa trẻ ngoan, người làm việc trong viện này đủ nhiều rồi, ngươi là người có tài, không nên lãng phí ở chỗ này.”

Bà ta mân mê vết chai mỏng trên đầu ngón tay Xảo Thiện, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: “Lão di nãi nãi không hiểu sự quý giá của người biết chữ, cứ bắt ngươi làm việc nặng, thật xót chết ta. Ta thấy hay là thế này, lát nữa ta sẽ khuyên bảo Dương nhi, bảo hắn mỗi ngày qua đó thỉnh an, thỉnh giáo học vấn. Thằng bé tuổi còn nhỏ, tính tình yếu đuối, ngươi đi theo giúp đỡ, trên đường đi thì khuyên nhủ hắn nhiều vào, đến bên đó cũng nhắc nhở hắn đôi chút. Ngươi hãy để tâm một chút, lỡ đâu có chuyện gì cũng dễ ứng phó. Với những người bên cạnh Đại lão gia, ngươi hãy nhiệt tình hơn, nói vài câu tốt đẹp để bắt chuyện làm quen. Con của ta, ta giao phó hắn cho ngươi đấy, ngươi cứ yên tâm, sau này hắn có tiền đồ sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi.”

Câu nói sau cùng kia là đang ám chỉ “chuyện đó” sao?

Nàng không muốn trở thành một Thúy Anh phải dùng Tiểu Anh để đổi chác, nhưng hiện tại không quản được nhiều như vậy, cứ tạm thời lấp liếm qua chuyện đã. Huống hồ với tâm cơ của Ngũ thái thái, không hứa hẹn rõ ràng thì đa phần là lời lừa gạt.

Chắc hẳn Tuyết Mai và Sương Tùng cũng từng nghe những lời mập mờ tương tự, nên mới đề phòng người khác như phòng trộm vậy.

Bỏ qua những chuyện đó, thái thái vừa nói là mỗi ngày được đi theo qua đó, chuyện tốt như vậy nàng không thể từ chối.

Ta lừa bà ta, bà ta cũng đang dỗ dành ta, huề nhau!

Xảo Thiện nở nụ cười bẽn lẽn, gật đầu đồng ý.

Ngũ thái thái để lung lạc nàng, đã rút một chiếc trâm mạ vàng họa tiết mai trúc nhỏ nhắn tinh xảo cài lên tóc nàng.

Xảo Thiện thầm kêu khổ: Đồ thái thái ban nàng không thể tháo ra, tháo ra là không biết điều. Mà không tháo thì sẽ bị người khác nhìn thấy, nhìn thấy sẽ chuốc lấy ganh tỵ lẫn nghi kỵ.

Bọn họ bị phạt, nàng lại được thưởng, nàng thành loại người gì đây? Kẻ nịnh hót lấy lòng, hay là kẻ phản bội đâm thọc sau lưng?

Nàng bấm bụng bước ra ngoài với vẻ mặt khổ sở, chuyên chọn đường vắng người mà đi. Khi đã cách xa chính phòng, nàng cố tình nghiêng đầu để chiếc trâm vốn đã lỏng lẻo rơi xuống, rồi cúi người nhặt lấy nhét vào túi áo.

Nàng đói đến mức bụng dán vào sau lưng, may mà những người khác cũng chẳng khá khẩm gì, vừa mới bắt đầu bữa cơm.

Thanh Hạnh nhích sang bên cạnh, nhường chỗ trống phía bên trái ghế dài. Xảo Thiện cúi đầu ăn cơm, tranh thủ lúc ngẩng lên gắp thức ăn, dùng dư quang để ý Lục bà tử ngồi ở góc đông bắc, quả nhiên, nàng ngồi xuống chưa bao lâu thì người kia đã lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Xảo Thiện không muốn đổ oan cho người tốt, ghé sát tai Thanh Hạnh, nhỏ giọng nói: “Ngươi ra ngoài lấy mấy cái thùng không dưới hành lang, sẵn tiện liếc mắt xem có phải Lục bà tử đi về phía chính phòng hay không, lặng lẽ thôi, đừng để bà ta thấy.”

Thanh Hạnh gật đầu, rất nhanh đã xách thùng quay lại, sau khi ngồi xuống, dùng đầu gối chạm nhẹ vào nàng dưới gầm bàn: Đúng vậy.

Hắn nói không sai: Tâm hại người không nên có, tâm phòng người không thể không có!

Sách dạy làm người phải trung, thà chết không làm tôi tớ hai lòng, gặp việc phải có trách nhiệm và đảm đương, khi quân chủ gặp nguy nan phải đứng ra bảo vệ.

Nhưng sách không dạy rằng, khi chủ tử của ngươi có cả một đám lớn, lại chia thành nhiều tầng lớp, thì nên chọn ai để trung thành.

Đại lão gia là trưởng tử, bất luận là thân phận địa vị hay phẩm hạnh học thức đều cao hơn hẳn chủ tử Ngũ phòng. Đại lão gia là người tốt có lòng từ bi, Xảo Thiện cảm kích ông ta, kính trọng ông ta.

Dù là người một nhà, Ngũ thái thái cũng không nên nảy sinh ý đồ xấu với đồ đạc của Đại lão gia.

Nếu đã không biết phải trung thành với ai, vậy thì trung thành với chính mình vậy: Nàng muốn bảo vệ Đại lão gia, ít nhất phải nhắc nhở Gia Hòa bên cạnh Đại lão gia.

Ngũ thái thái đã sớm có tính toán, sáng sớm hôm sau đã thúc giục Triệu Dương ra ngoài, đầu tiên là vừa dỗ vừa dọa dặn dò nhi tử, sau đó sai bảo Xảo Thiện đừng quên mang theo bài sách lược mà Thất gia đã vất vả viết ra hôm qua.

Triệu Dương tự biết học vấn nông cạn, sợ bị quở trách nên ban đầu có chút không tình nguyện, thấy có Xảo Thiện đi cùng mới không trì hoãn nữa. Hắn ta sợ tiên sinh, nhưng lại thích làm tiên sinh, suốt dọc đường vừa đi vừa giảng giải sách cho Xảo Thiện nghe, coi như ôn lại kiến thức.

Đến Nhàn Dã Cư, hắn ta đã không còn căng thẳng nữa, ngược lại còn trấn an Xảo Thiện vài câu, kết lại bằng câu: “Có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm.”

Xảo Thiện mím môi gật đầu, thấp mày xuôi mắt đi theo đến cửa “Tiễn Vân Hạc”, dừng lại ngoài phòng, tiễn hắn ta vào trong.

Đại lão gia thấy chất tử tới thì rất vui mừng, không hề vì bài sách lược non nớt nực cười mà tức giận, ngược lại còn hào hứng trò chuyện giảng giải cùng hắn ta.

Người canh giữ ở cửa Tiễn Vân Hạc tình cờ lại là Gia An, Xảo Thiện lặng lẽ nhích một bước nhỏ, giấu đầu sau khung cửa, chỉ để người trong phòng thấy được vai phải của mình.

Xảo Thiện quay đầu nhìn Gia An một cái, rồi lại nhìn ra ngoài viện. Gia An không gây khó dễ, nhưng lén lút khẽ lắc đầu.

Thì ra hắn không có ở trong phủ, hèn gì mấy ngày nay không thấy tin tức gì.

Xảo Thiện chớp mắt: Đã biết.

Gia An hướng về phía nàng ra dấu số hai.

Đây là mùng hai quay lại, hay là hai ngày sau?

Cứ chờ xem sao.