Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 68: Một Đêm Trên Thuyền, Trên Đường Gặp Phải Đại Ca (2)
Ngoài thuyền vang lên tiếng gà gáy, Đan Tuệ giật mình, nàng bước xuống giường đi ra khỏi khoang, bên ngoài khoang thuyền đêm vẫn còn đen, nhưng xung quanh tuyết rơi, mặt đất trắng xóa, nàng nhìn rõ trên bờ sông có một thôn làng.
“Đan Tuệ?”
“Ơi!” Đan Tuệ vội vàng chạy vào, “Hàn Ất, chàng tỉnh rồi à? Đừng động đậy, vết thương khó khăn lắm mới cầm được máu, chàng đừng có làm nó rách ra nữa.”
Hàn Ất nằm sấp trên giường, hắn nhìn ngọn nến, nến đã sắp cháy hết rồi.
“Trời sắp sáng rồi sao?” Hắn hỏi.
“Chưa đâu. Chúng ta đi ngang qua một thôn trang, chàng xem người lái thuyền kia có phải sống ở đây hay không?”
Hàn Ất nghe ra ý của nàng, hắn xua tay, “Không cần dừng lại tìm đại phu, ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi… nàng chăm sóc ta rất tốt.”
Hắn hôn mê không mở nổi mắt, nhưng vẫn có cảm giác.
Đan Tuệ đi tới cạnh giường ngồi xuống, nàng thành thật nói: “Ta chỉ biết vài huyệt đạo, có thể giúp chàng hạ sốt, nhưng đối với vết thương của chàng thì không có ích gì. Trên thuyền cũng không có thảo dược, Hàn Ất, vết thương của chàng quá nặng, thuốc cũng sắp dùng hết rồi.”
“Không sao, trời lạnh, vết thương sẽ không bị thối rữa mưng mủ, ta chỉ cần không phát sốt thì sẽ nhanh chóng bình phục.” Hàn Ất bị thương nhiều rồi, một đao trên lưng này không chí mạng, hắn không để tâm, chỉ cần không sốt cao hôn mê, đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ.
Hàn Ất nhìn nữ nhân lộ vẻ lo âu trước mắt, hắn vén một góc chăn lên nói: “Lên đây ngủ một lát đi.”
Ánh mắt Đan Tuệ khẽ động, nàng đá văng đôi giày, cởi áo khoác ngoài chui vào lòng hắn, ôm lấy hắn nằm xuống.
Hắn để trần nửa thân trên, tay Đan Tuệ áp vào khối cơ bắp rắn chắc, nàng cứng đờ người một lát, cho đến khi đỉnh đầu chạm vào cằm người nam nhân, nàng mới thở phào một hơi, tứ chi đang cứng nhắc dần mềm nhũn ra.
“Ngủ một lát đi.” Hàn Ất nói.
“Ta lo khúc sông ngoặt, sợ mũi thuyền đâm vào bờ.” Đan Tuệ cố nhịn cơn buồn ngủ nói.
“Đâm vào thì thôi.”
“Không sợ truy binh đuổi kịp sao?”
“Đuổi kịp rồi tính sau, ngủ đi.”
Đan Tuệ khẽ cười một tiếng.
Hơi thở ấm áp phả lên lồng ngực, Hàn Ất cứng đờ người, da thịt theo bản năng căng cứng lại, vết thương lại âm ỉ đau.
Cả hai không ai nói thêm gì nữa, hai cơ thể dán sát vào nhau, trong chăn càng lúc càng ấm áp, ý thức của Đan Tuệ dần trở nên mông lung, nàng ngủ thiếp đi.
Hô hấp trong lòng trở nên đều đặn, Hàn Ất thầm thở phào một hơi, hắn nâng mặt nàng điều chỉnh vị trí một chút, ngón tay lướt qua vành tai mềm mại, hắn khẽ bóp nhẹ.
Người ngủ say không có phản ứng, Hàn Ất do dự vài giây, hắn cúi đầu chậm rãi lại gần má nàng, hôn trả một nụ hôn ngay vị trí nàng đã hôn hắn.
Trái tim đột nhiên thắt lại, Hàn Ất hồi tưởng lại tâm trạng tối qua khi nhận nhầm hình nộm treo ngược là nàng, tim hắn cũng thắt lại như vậy, thậm chí đầu óc trống rỗng trong chốc lát, mãi đến khi thu dọn xong hành lý, hắn mới tỉnh táo trở lại.
Ta vậy mà lại dễ dàng yêu một nữ nhân như thế sao? Hàn Ất vừa nghi hoặc vừa chấn động, thật không dám tin.
Cơn buồn ngủ ập đến, Hàn Ất cũng ngủ thiếp đi.
Bên ngoài khoang thuyền gió thổi mạnh, chiếc thuyền lầu lắc lư bên trái bên phải trên mặt sông, tiếng gà gáy bị bỏ lại xa dần phía sau, con thuyền đi từ đêm đen hướng về rạng đông.
Khi ánh sáng ban mai theo sắc tuyết len qua cửa khoang rơi xuống giường, Đan Tuệ bị đánh thức bởi hơi thở nặng nề, nàng còn chưa tỉnh táo hẳn, làn da nóng rực dưới lòng bàn tay lập tức khiến nàng tỉnh cả người.
Trời sắp sáng, Hàn Ất lại phát sốt, Đan Tuệ làm theo cách cũ, tiếp tục cạo huyệt Đại Chùy và bấm huyệt Hợp Cốc cho hắn, nghe thấy hắn kêu khát, nàng mặc áo khoác vào đi đun nước.
Sắc trời vẫn còn mờ tối, nhưng mặt đất đã sáng bừng, tuyết đã ngừng, khắp nơi được tuyết trắng bao phủ, tuyết che lấp vạn vật, trắng xóa một mảnh, thiên hạ dường như cũng đã thái bình.
Đan Tuệ vội vàng liếc nhìn một cái, tâm trạng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn, đêm tối có điểm tận cùng, tuyết rồi sẽ ngừng, tương lai cũng sẽ tốt đẹp hơn. Nàng vào bếp nhóm lửa hâm lại thức ăn, cháo hâm nóng xong thì đổi sang bình gốm đun nước, nàng vội vàng ăn nửa bát cháo nóng hổi, bưng phần còn lại đi đút cho nam nhân bị thương.
Ăn cháo uống nước xong, Đan Tuệ cắt một miếng gừng xát lên sau gáy hắn, tỉ mỉ cạo thêm chừng một tuần trà, lúc này Hàn Ất mới tỉnh táo lại hoàn toàn.
“Trời sáng rồi.” Nàng nói với hắn, “Bên ngoài tuyết phủ khắp nơi, ta chẳng phân rõ được phương hướng, may mà lòng sông đã rộng ra, chúng ta kệ nó, cứ để thuyền trôi tự do đi.”
Ban ngày lột bỏ lớp ngụy trang của đêm tối, Hàn Ất để trần nửa thân trên trước mắt nàng lại bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.
Đan Tuệ như một chú chim nhỏ vui vẻ nhảy lên nhảy xuống giường, nàng ấn hắn xuống không cho cử động, lại dùng nước nóng tỉ mỉ lau người cho hắn một lượt, cố gắng hết sức không làm bẩn vết thương.
“Chàng không được ngồi dậy, cứ nằm đây tịnh dưỡng cho tốt, ta xuống dưới trần gà nhổ lông, buổi trưa hầm canh gà cho chàng bồi bổ.” Đan Tuệ xỏ giày xuống giường, nàng cúi xuống nhìn mặt hắn hỏi: “Chàng có thể ngoan ngoãn một chút được không?”
“Đi làm việc của nàng đi.” Bên tai Hàn Ất nóng rực.
“Phải ngoan đấy nhé.” Nàng vuốt mặt hắn một cái.
Hàn Ất nghiến răng, hắn lườm nàng một cái, “Coi ta là nhi tử của nàng đấy à? Mau đi đi.”
Đan Tuệ nhìn sâu vào mắt hắn, rồi nàng bưng chậu rời đi.
Nàng bận rộn ở trong bếp một hồi, thịt gà đã được hầm lên, nàng đi lên xem thử, thấy Hàn Ất nằm sấp đã ngủ say, nàng lại ra ngoài quét tuyết trên cầu thang gỗ.
Nàng hì hục bận rộn nửa ngày, đến trưa thì mặt trời ló dạng, tuyết đọng trên ván thuyền tan nhanh chóng, nàng tức mình quẳng luôn cây chổi.
“Chủ thuyền, chủ thuyền, có thể cho quá giang được không? Thuyền của các vị là đi trấn Thượng Hải phải không?”
Đan Tuệ nghe thấy tiếng gọi, Hàn Ất cũng nghe thấy, hắn khoác áo bông bước ra, thấy Đan Tuệ đang vịnh mạn thuyền hỏi người dưới bờ xem cuối dòng sông này thông đến nơi nào.
“Đi thuyền một ngày là tới trấn Thượng Hải rồi.” Người trên bờ chạy đuổi theo thuyền trả lời, “Phu nhân, xung quanh đây không có bóng người, trời lại lạnh, có thể cho ta đi nhờ một đoạn không?”
“Cho hắn lên đi.” Hàn Ất lên tiếng, “Ném cây sào tre trên thuyền xuống bờ, hắn có thể nhảy lên được.”
“Chàng có quen hắn sao?” Đan Tuệ hỏi, nàng nhặt cây sào tre dùng hết sức ném xuống.
Nam nhân dưới thuyền nhặt cây sào tre chạy đà một đoạn, mượn sức bật của sào tre mà nhảy lên sàn thuyền, cũng nhìn rõ người huynh đệ đang đứng ngoài cửa khoang.
“Quả nhiên là đệ, bảo sao ta nghe giọng thấy quen tai. Thật khéo quá.” Người nam nhân nói.
“Khéo gì chứ? Hơn mười năm không gặp, ta còn tưởng huynh chết rồi chứ.” Hàn Ất mặt không cảm xúc nói, hắn giới thiệu với Đan Tuệ: “Đây là đại ca ta, không cùng mẫu thân.”
“Đây là đệ muội ư?” Nam nhân cười ha ha, “Hắc Nhị, chẳng phải đệ bảo đời này không cưới tức phụ không dính đến nữ sắc hả?”
