Nàng Thiếp Bỏ Trốn
Chương 67: Một Đêm Trên Thuyền, Trên Đường Gặp Phải Đại Ca (1)
Trên mặt sông đột nhiên vang lên tiếng rơi xuống nước cực lớn, Hàn Ất giật mình, vội chống người dậy gọi: “Đan Tuệ?”
“Ơi, ta đây, ta không sao.” Đan Tuệ đáp lớn một tiếng, “Trên thuyền còn mấy cái xác chết, ta hất xuống dưới, chàng đừng ngồi dậy.”
“Đẩy nổi không? Đẩy không nổi cứ để tạm đó, lát nữa ta đi vứt.”
“Được.”
Lại thêm một cái xác rơi xuống nước, Đan Tuệ tì người lên mạn thuyền thở dốc, nàng nghĩ mình thật sự phải luyện tập rồi, không nói đến học võ công, nàng phải luyện sức lực, còn phải luyện tốc độ chạy trốn. Nếu không khi bị vây khốn, nàng một không sức trói gà, hai không tốc độ thoát thân, cơ bản chẳng có khả năng phản kháng, chỉ có thể trốn đi chờ Hàn Ất đến cứu nàng.
Giao tính mạng vào tay người khác, thật quá đỗi thắc thỏm lo âu.
Hơi thở đã bình ổn, Đan Tuệ cẩn thận bước đi trên ván thuyền, nàng kéo một cái xác nồng nặc mùi máu đến đuôi thuyền. Vì sợ bản thân bị kéo xuống theo, nàng lùi lại vài bước, cầm lấy mái chèo gỗ dùng sức đẩy một cái, xác chết rơi xuống sông, nước bắn lên tung tóe làm ướt mặt sàn.
Đan Tuệ đi đi lại lại sáu chuyến mới đẩy hết những cái xác nằm la liệt trên thuyền xuống, sau một hồi lăn lộn, nàng nóng đến mức vã mồ hôi.
Không dám ở ngoài thuyền hóng gió nữa, nàng đi xuống ván sàn, vào khoang thuyền nhóm lửa nấu cơm.
Hàn Ất tinh thần mệt mỏi, hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng trong lòng vẫn đang chất chứa chuyện nên không dám để bản thân ngủ thiếp đi hoàn toàn. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ dưới đi lên chậm rãi lại gần, hắn đấu tranh mở mắt ra.
Đan Tuệ bưng chậu nước nóng, nàng dùng mông đẩy cửa khoang thuyền ra, gió lạnh bên ngoài lùa vào, ngọn nến cháy bập bùng chực tắt, nàng vội dùng chân đá cửa đóng lại.
“Hàn Ất?”
“Ừ, sao không gọi Hàn đại hiệp nữa?”
Đan Tuệ không đáp lời, nàng nghe giọng hắn khàn đặc, đặt chậu nước xuống đi tới sờ trán hắn, nhưng dọc đường đi lên tay nàng lạnh như băng, không dò chuẩn được hắn có phát sốt hay không. Nàng cúi xuống ghé sát bên người hắn, vén tóc mai áp trán mình lên trán hắn.
Không chỉ trán nóng rực, mà hơi thở phả lên mặt nàng cũng nóng hổi.
“Chàng phát sốt rồi.” Nàng nói với hắn, không đợi hắn kịp lên tiếng, nàng tiếp tục trấn an: “Đừng lo, ta từng chăm sóc người bệnh, cũng xem qua vài cuốn y thư, có thể chăm sóc tốt cho chàng.”
Hàn Ất nắm lấy tay nàng, gượng dậy dặn dò: “Nếu ta có hôn mê thì nàng đừng hoảng, không cần lo cho ta, ta có thể gắng gượng qua được. Nàng hãy nhớ kỹ một việc, thuyền không được dừng, ta lo sẽ có truy binh.”
Đan Tuệ đáp rằng được, nàng bưng chậu nước nóng đi sang phía bên kia giường, lật tấm chăn bông đắp ngang hông hắn ra, vắt khô khăn lau sạch những vết máu quanh vết thương. Người hắn nóng, máu khô dính vào da thịt đã đóng thành vảy, nàng phải cẩn thận dùng nước thấm ướt mới lau sạch được.
Một chậu nước trong nhuộm thành máu loãng, Đan Tuệ bưng ra ngoài đổ xuống sông, đi xuống khoang thuyền lại múc một chậu nước nóng bưng lên.
Người nam nhân nằm sấp trên giường đã ngủ thiếp đi, Đan Tuệ nâng mặt hắn lên hắn cũng không có phản ứng gì. Nàng vắt khăn lau mặt cho hắn, lau mặt xong thì lau người, cuối cùng tháo tóc hắn ra, dùng khăn ấm đắp lên đỉnh đầu để xua đi hơi lạnh.
Đợi đến khi nước trong chậu không còn hơi ấm, Đan Tuệ từ trong tay nải cắt một miếng vải bông lau đi lau lại tóc cho hắn, lau khô rồi mới bưng nước ra ngoài.
Tuyết vẫn đang rơi, những vệt máu do kéo xác trên ván thuyền đã bị tuyết đọng che phủ, Đan Tuệ vịnh mạn thuyền cẩn thận bước xuống bậc thang. Nàng đi tới mũi thuyền nhìn về phía trước, sông sâu nước thẳm, tuyết trắng đêm đen, phía trước tối đen mù mịt một mảnh, nàng không nhìn rõ hướng chảy của dòng sông, cũng không cách nào điều chỉnh cột buồm. Lúc này chỉ có thể đánh cược, cược vận may, mong gió có thể trợ lực, để thuyền thuận theo dòng nước mà đi.
Đan Tuệ trở lại bên dưới khoang thuyên, chiếc thuyền lầu này kích thước không khác mấy so với thuyền của Thi gia, nhưng bài trí lại đơn sơ hơn nhiều. Trong khoang bếp rất nhỏ, bên cạnh có một kho hàng lớn hơn, tiếc là bên trong chẳng có gì. Nàng đoán định chiếc thuyền lầu này là của thương nhân dùng để vận chuyển hàng quãng ngắn, sau khi Hồ Lỗ vào thành thì bị chúng chiếm đoạt.
Trong bếp có ít lương thực, lúc Đan Tuệ bưng nước lên đã vo hai nắm gạo bỏ vào nồi nấu, nàng tìm thấy một củ gừng rửa sạch rồi thảy vào nồi cháo. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, nàng từng xem y thư là thật, nhưng tiếc là trên thuyền không có thuốc, nàng từng chăm người bệnh cũng là thật, nhưng nàng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc vết thương bên ngoài, nàng nói thế chẳng qua chỉ để an ủi hắn mà thôi.
Cháo dần chín, trong bếp lan tỏa mùi gừng nồng đậm, nấu thêm chừng một tuần trà, Đan Tuệ bưng cháo vào khoang thuyền.
“Hàn Ất, Hàn Ất, tỉnh dậy đi, ăn chút cháo nào.”
Nhưng người nam nhân đang chìm trong cơn sốt cao không thể tỉnh lại, Đan Tuệ cởi giày lên giường, nàng xoay người hắn lại để hắn nằm nghiêng, đầu gối lên đùi nàng, nàng múc từng thìa cháo đút cho hắn ăn.
Hàn Ất mơ mơ màng màng có chút ý thức, nhưng mở mắt không ra, hắn nói mê kêu lạnh.
Đan Tuệ đắp kín chăn, vất vả lắm mới đút xong bát cháo, nàng đặt bát xuống, điều chỉnh tư thế rồi dùng đầu ngón tay cạo vào huyệt Đại Chùy sau gáy hắn. Không biết đã cạo bao lâu, người nằm nghiêng trong lòng hơi thở mới dần bình ổn, Đan Tuệ mới dừng động tác, hai ngón tay cái của nàng sắp sửa gãy lìa đến nơi.
Đan Tuệ nghỉ ngơi một lát, nàng lật chăn xem vết thương của hắn, trong chăn là mùi máu tanh được ủ ấm, nàng cảm thấy có lẽ do mình mất ngủ, khi nhìn thấy vết thương máu thịt be bét một lần nữa, đầu nàng choáng váng, lập tức nôn thốc nôn tháo.
Đêm qua nàng chưa ăn gì, chẳng nôn ra được thứ gì cả, sau một hồi nôn khan, nàng lau đi những giọt nước mắt vì ức chế mà trào ra, đi ra ngoài hít vài ngụm gió lạnh thấu xương, rồi quay vào bôi thuốc cho vết thương lần nữa. Sau khi bôi thuốc xong, nàng lấy chiếc áo lót sạch sẽ của mình đắp lên lưng hắn, rồi mới đắp chăn lên.
Sàn thuyền với cầu thang gỗ đã phủ tuyết dày, Đan Tuệ không dám mạo hiểm xuống dưới nữa, lỡ đâu trượt chân ngã ra thì làm sao, Hàn Ất còn phải mang thương tích mà chăm sóc nàng. Nàng dọn dẹp một chút rồi nằm vào lòng người nam nhân, để hắn tựa vào người mình, nằm như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.
Chẳng bao lâu sau, Hàn Ất lại phát sốt, hơi thở lại trở nên nặng nề, không ngừng nói mê, vô cùng khó chịu. Đan Tuệ ngồi dậy tiếp tục cạo huyệt Đại Chùy cho hắn, nàng nhớ ra bấm huyệt Hợp Cốc cũng có thể hạ sốt, bèn nắm lấy tay hắn mà bấm.
Hai huyệt đạo thay phiên nhau cạo bấm, cơn sốt cao lui dần, người nam nhân đã ngủ say.
