Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 13:



Lượt xem: 2,493   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Sáng sớm, Khang Ninh mặc trung y chân trần xuống giường, đi tới bên cửa sổ đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu không khí mang theo hương hoa, nín thở một nhịp rồi chậm rãi thở ra, đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều. Những gợn sóng lăn tăn nơi đáy lòng đêm qua cũng theo làn gió lạnh mà bình lặng trở lại, chỉ có quầng thâm nhạt nơi dưới mắt lặng lẽ kể về một đêm trằn trọc khó ngủ.

“Mẫu phi đã thức dậy chưa?” Nàng biết rõ những tương tác tối qua sẽ gây ra dư chấn không nhỏ, ngoài cung nàng không sức đâu mà quản, nhưng trong cung người khiến nàng phải bận tâm chỉ có một.

“Dậy rồi, con vào đi.” Từ nội thất truyền đến giọng nữ lười nhác.

“Dùng bữa sáng sớm vậy sao?” Nữ nhân qua tấm gương đồng quan sát nữ nhi tiến vào phòng.

Khang Ninh vâng một tiếng, phất tay cho cung nữ chải đầu ra ngoài, đón lấy chiếc lược ngà voi trong tay nàng ta để chải tóc cho nữ nhân ngồi trước bàn trang điểm.

Hai người giằng co với nhau không ai lên tiếng, hồi lâu sau, Khang Ninh ngước mắt nhìn vào gương đồng, hai đôi mắt gặp nhau trong gương.

“Mẫu phi, người có lời gì thì nói thẳng đi.” Khang Ninh thua trận trước.

“Con thấy Vương tử Thát Đát thế nào? Thật sự bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc rồi sao?” Hi Phi hỏi thẳng thừng.

“Bộ dạng của hắn trông cũng khá được mà.” Khang Ninh nhướng mày, nàng biết rõ Tháp Lạp mục đích không rõ ràng, thậm chí là lòng dạ khó lường, nhưng không thể trái lương tâm mà phủ nhận anh tư bừng bừng của hắn.

“Hắn đang tính kế con đấy.” Hi Phi khẳng định, “Hai đứa mới gặp nhau hai lần, tổng cộng cũng chẳng nói được bao nhiêu câu, sự nhiệt tình của hắn dành cho con đến quá đột ngột.” Bà ý tứ sâu xa nhìn nữ nhi, nói toạc ra: “Hắn bày tỏ lòng ái mộ với con là nhắm vào thân phận của con, nếu ban đầu người hắn gặp ở tửu lầu là Nhạc Huệ, thì đối tượng hiến vũ tối qua chưa chắc đã là con.”

“Nữ nhi hiểu rõ.” Nàng nâng một lọn tóc dài, rủ mắt, hờ hững nói: “Chỉ là một kẻ theo đuổi thôi mà, mẫu phi đừng chuyện bé xé ra to.”

Hi Phi không nói gì, chỉ hừ một tiếng không rõ ý tứ.

Khang Ninh cũng cười hừ một tiếng, cúi người tựa cằm lên vai mẫu phi, ánh mắt trong trẻo nhìn vào gương đồng, đắc ý nói: “Hi Phi nương nương, người nhìn cô nương như hoa như ngọc trong gương xem, lông mày thanh tú như nước thu, ánh mắt dạt dào như sóng biếc, môi đỏ răng trắng, tóc mây da tuyết… Những lời thơ ca tụng nói là đều vì nàng mà viết cũng không quá lời, một giai nhân rực rỡ như hoa xuân sáng như trăng rằm thế này, có một hai kẻ theo đuổi thì có gì lạ đâu, không có Tháp Lạp cũng sẽ có kẻ khác.”

“Khoe mẽ.”

“Khoe mẽ cũng là vì con đẹp thật mà.”

“Trong lòng con có tính toán là được, mẫu phi không lải nhải nhiều nữa.” Hi Phi vỗ nhẹ vào cổ tay nàng, bảo nàng đứng dậy, “Người Thát Đát là bộ tộc không có luân lý, trước khi tiến cung ta có nghe đại cữu của con nhắc tới, bọn Thát tử rất không nói lý, phụ thân chết đi nhi tử chiếm luôn thứ mẫu. Bọn họ nhìn trúng nữ nhân là cướp, có những người nữ nhân vì để bảo vệ trượng mình mà chủ động rời đi theo nam nhân cướp đoạt mình.”

Khang Ninh hiểu ý mẫu phi, bà lo lắng sau khi nàng gả sang Thát Đát, Tháp Lạp không bảo vệ được nàng, khiến nàng phải chịu nhục nhã ủy thân hầu hạ nhiều nam nhân. Nhưng suy nghĩ ngược lại, những nam sủng mà công chúa tìm đa số chỉ có vẻ ngoài mà không có nội hàm, đó chẳng phải cũng là biến tướng của việc ủy thân cho nhiều nam nhân hay sao?

Khang Ninh vội vàng dập tắt ý nghĩ buồn nôn này, giậm chân một cái, đáp lời: “Mẫu phi chớ lo xa, con biết nặng nhẹ mà.”

“Biết nặng nhẹ là tốt.” Hi Phi gọi cung nữ vào hầu hạ, đuổi khéo nữ nhi: “Mẫu phi cũng không cần con đi cùng, con đi tìm nhị tỷ của con mà chơi, hôn sự của nàng ấy ước chừng sắp định đoạt rồi.” Tối qua bà nhận được không ít ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác từ các cung phi, Thuận Phi là đậm nhất, sự mừng rỡ trên mặt không thèm che giấu. Thuận Phi không có tâm trạng căng thẳng lo âu, điều này chứng tỏ hôn sự của Nhị công chúa đã được Hoàng thượng thông qua, không có khả năng đi hòa thân.

Buổi đại triều vừa tan, Khang Bình Đế trở về Cần Chính Điện tuyên kiến đại thần thương nghị chuyện tiếp quản Thát Đát, số lượng bò cừu ngựa tiến cống hàng năm cần phải xác định, sau khi khôi phục mậu dịch phải khai thác con đường thông thương, quan trọng nhất là bàn bạc xem có nên phái binh trấn giữ Thát Đát hay không, và nếu thiết lập Đô hộ phủ thì nên phái ai đi.

“Bệ hạ, thần thiết nghĩ có thể không cần thiết lập Đô hộ phủ, tiền triều ở Thát Đát cũng từng lập Đô hộ phủ, phái binh trấn giữ hơn ba mươi năm, xây dựng nhà cửa vô số, tuy nhiên người Thát Đát quanh năm du mục, Đô hộ phủ không thể khống chế được hành tung của bọn họ. Bảy mươi năm trước Thát Đát phản bội chạy về phía Bắc, binh sĩ tiền triều thương vong vô số, những thợ thủ công và nghệ nhân còn sót lại đều bị Thát tử bắt đi, nay bao nhiêu năm trôi qua, người Hán sớm đã bị đồng hóa rồi.” Binh Bộ Thượng thư lên án Thát Đát bội tín bội nghĩa, rắp tâm bất lương, “Bệ hạ, Thát Đát xa tận phía Bắc Trường Thành, cương vực bao la, khó lòng truy lùng, lão thần nghĩ chúng ta có thể khôi phục thương mại trước, dựa vào việc tiến cống của bọn họ để phán đoán xem bjn họ có trung thành hay không, khi đó bàn chuyện lập Đô hộ phủ cũng không muộn.”

“Lý Thượng thư nói rất phải, thần tán thành.”

“Thần tán thành.”

Sáu vị Thượng thư hiếm khi có ý kiến thống nhất, Khang Bình Đế tiếp thu lời can gián của Lý Thượng thư, trực tiếp giao việc khai thác con đường thông thường cùng bàn định tiến cống cho ông ta cùng Hộ bộ Thượng thư, để hai người họ đi thương thảo với sứ thần Thát Đát.

“Còn việc gì khởi tấu nữa không?” Khang Bình Đế thấy Lễ bộ Thượng thư vẫn chưa ra khỏi điện, kinh ngạc hỏi: “Vương khanh có chuyện riêng muốn bẩm báo?”

“Thần đã vượt quá khuôn phép, nhưng chuyện nhà thiên gia đều là quốc sự, thần không thể không hỏi.”

“Ái khanh nói quá lời, việc gì khiến khanh lo âu như thế? Nói đi.”

“Là về chuyện Tam công chúa và Vương tử Thát Đát, hiện nay trong dân gian có tin đồn Vương tử Thát Đát muốn cầu thân Tam công chúa. Trước tối qua thần không tin, nhưng tại cung yến tối qua, thần chợt nhận ra Tam công chúa dường như có ý với Vương tử Thát Đát, không biết có phải là ảo giác của lão thần hay không?”

“Là vậy thì đã sao? Không phải thì đã sao?” Khang Bình Đế thần sắc thản nhiên nói.

“Bệ hạ, tiễn công chúa đi hòa thân luôn là cử chỉ của quốc gia bại trận tỏ vẻ yếu thế, triều ta quốc phú binh cường, nếu đưa công chúa gả xa đến bộ lạc Thát Đát, e rằng sử sách đời sau không để lại danh tiếng tốt.” Vương Thượng thư nhận ra thái độ của Hoàng đế đối với việc công chúa hòa thân khá ôn hòa, lập tức lớn tiếng can ngăn.

“Theo trẫm được biết, việc công chúa chiêu nam sủng đã chịu không ít sự công kích của mọi người, sử sách đời sau về tác phong của hoàng nữ, trẫm e rằng cũng phải chịu phê phán, dù sao trẫm cũng là người ủng hộ cục diện này.” Khang Bình Đế hừ lạnh một tiếng, vương triều Khang thị bọn họ khởi thế đã không quang minh chính đại, đằng nào cũng bị hậu thế hạ thấp, thêm một điều không nhiều, bớt một điều chẳng ít. Ông tự thấy mình có phong thái của tổ tiên đã là lời khen ngợi dành cho mình, triều thần bớt lấy việc khen chê của hậu thế ra để uy hiếp ông, ông cũng không sợ cái thòng lọng này!

Vương Thượng thư thầm kêu khổ, nếu người ngồi trên kia không phải Hoàng đế, ông ta đã muốn nói thẳng rằng hành vi của công chúa Đại Khang phóng đãng là thối nát từ gốc rồi, đã nát thì cứ quy về một mối là xong, hà tất phải chọn thêm cành để hỏng việc.

“Không cần nói nữa, chỉ là chút tình cảm nhi nữ nhỏ nhặt thôi, đôi bên nam nữ đều giữ được chừng mực, chỉ có các khanh là lắm chuyện, cứ thuận theo gió ngửi thấy chút mùi thịt là hành động ngay.” Khang Bình Đế mất kiên nhẫn gõ bàn, “Vương khanh nếu quá rảnh rỗi có thể ở nhà dạy dỗ con cháu, hôn sự của Tam công chúa đã có phụ mẫu của nàng ấy lo liệu. Ồ, đúng rồi, trưởng tử của Quốc tử giám Tế tửu lọt vào mắt xanh của Nhị công chúa, khanh có thể bắt đầu sắp xếp soạn chỉ được rồi.”

Luyện ưng thôi mà, xem ai không nhẫn nại được trước. Khang Bình Đế cười đầy thú vị, dặn dò: “Vệ binh cổng cung nới lỏng một chút, nếu Vương tử Thát Đát lại sai người đưa thư vào cung, cứ thu thêm chút lợi lộc rồi hãy giao thư tận tay Tam công chúa.”

“Rõ.” Triệu Thủ Bảo đáp lời.