Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 120: Có Dám Hôn Ta Không? Đồ Khờ (2)
Hai người về đến nhà thì thấy trong nhà không có ai, Đào Xuân bưng chỗ bã khoai lang nạo hôm qua đi cho Mặt Thẹo ăn, quay lại thì nghiêng thùng đựng nước bột khoai lang, đổ hết lớp nước trong bên trên đi.
Ổ Thường An học theo, cũng đổ lớp nước trong ở thùng khác.
Đào Xuân lấy khung vải lọc nước hôm qua ra, đổ toàn bộ nước tinh bột trong thùng vào, lọc bỏ những giọt nước cuối cùng. Nàng trải tấm vải lên sàng, bẻ vụn bột khoai lang ra để phơi.
“Thẩm thẩm, tiểu thúc, bọn cháu về rồi đây.” Tiểu Hạch Đào dẫn theo hai con chó chạy về.
“Phụ mẫu cháu gánh lương thực về rồi à?” Ổ Thường An hỏi.
Tiểu Hạch Đào gật đầu: “Thẩm thẩm, thẩm đang phơi mì ạ?”
“Là bột khoai lang.” Đào Xuân đáp: “Dùng để xào thịt đấy.”
“Năm nay được chia bảy mươi sáu cân gạo.” Ổ Thường Thuận gánh bao lương thực đi vào, nói: “Nếu không nhờ đệ muội cứu người được thưởng một trăm ba mươi cân gạo, thì hơn bảy mươi cân này ăn đến Tết là thấy đáy ngay.”
“Đợi khi nào đồ gốm nung xong, ta sẽ xếp hai giỏ mang về bên mẫu gia rao bán thử.” Khương Hồng Ngọc nói: “Nhưng cách này không bền lâu, năm nay có thể dùng đồ gốm đổi được một ít lương thực, sang năm chắc là không xong. Một cái hũ dùng được năm sáu năm, một cái chum dùng được cả mười năm, thứ này lại đắt, đại đa số nhà người ta không hỏng thì chẳng đổi mới đâu.”
“Bao nhiêu cân lương thực đổi được một cái chum lớn?” Đào Xuân hỏi.
“Ba mươi cân gạo hoặc bột mì tinh là đổi được một cái, lúa mạch hoặc lúa chưa xay là năm mươi cân. Đậu phộng, ngô với khoai lang thì nhà mình tự trồng được nên không nhận đổi ba thứ đó.” Khương Hồng Ngọc thuật lại lời của Lăng trưởng: “Lăng trưởng nói ai đổi được một cái chum thì cho người đó ba cân gạo hoặc bột, một cái hũ hoặc bình là một cân, năm mươi cái bát hoặc đĩa cũng là một cân, phần còn lại nộp vào quỹ công rồi chia sau.”
Đào Xuân đã hiểu, một cái chum là ba mươi cân lương thực, hũ và bình là mười cân, năm mươi cái đĩa hoặc bát cũng là mười cân. Nếu so với giá cả ngoài núi thì giá này tính ra là rẻ. Tuy nhiên, trong núi trồng trọt khó khăn, so với ngoài núi thì giá lương thực đắt hơn nhiều, kéo theo quy tắc đổi chác này khiến đồ gốm trở nên không hề rẻ.
“Nếu có thể mua lương thực từ ngoài núi vào thì tốt biết mấy.” Đào Xuân cảm thán.
“Úi dào! Lương thực ngoài núi chuyển vào đến đây cũng đắt cắt cổ, ăn không nổi đâu.” Khương Hồng Ngọc lắc đầu.
Đào Xuân hiểu được, chủ yếu là đường sá quá xa xôi, đường núi hiểm trở, lương thực lại nặng, dùng sức người gánh vào thì giá tăng gấp năm lần cũng chẳng có gì lạ.
Không đề cập tới này không giới hạn đích sự, đào xuân đem tâm tư theo sơn ngoại thu hồi đến , hỏi: “Lăng chiều dài cũng không nói gì ngày nào đó vào núi đốt đào?”
Không nhắc đến những chuyện xa vời ấy nữa, Đào Xuân thu tâm trí lại, hỏi: “Lăng trưởng có nói ngày nào vào núi nung gốm không?”
“Ngày kia, mỗi hộ cử hai người vào núi, một nam một nữ, nam vào núi chặt củi đốt than, nữ đi đào đất, rây đất, trộn bùn làm gốm.” Ổ Thường Thuận nói: “Lão Tam đang bị thương, mai ta lại phải đi tuần núi, nhà mình chỉ cần cử thêm một người nữa, để đại tẩu hai đứa đi, Tiểu Hạch Đào ở nhà.”
“Ta đi, ta đã hẹn với Niên thẩm tử rồi.” Đào Xuân nói.
“Ta cũng đi.” Nàng đã vào núi, Ổ Thường An chắc chắn phải theo cùng: “Ta không chặt củi được thì có thể giúp nấu cơm.”
Ổ Thường Thuận chợt thấy “đau răng”, cái đồ ngốc này bám tức phụ chặt thế kia, chẳng giống vẻ không mặn mà gì, lẽ nào hắn thật sự không hiểu chuyện đó?
“Thế là lại chỉ còn mình ta ở nhà à?” Khương Hồng Ngọc không vui.
“Hồi trước ta với lão Tam đi tuần núi, chẳng phải nàng cũng ở nhà một mình đó sao?” Ổ Thường Thuận thắc mắc: “Vả lại không phải còn Tiểu Hạch Đào ở với nàng ư?”
“Trước khác giờ khác.” Khương Hồng Ngọc mặc kệ hắn ta: “Chàng ra khỏi cửa thì biết tìm huynh đệ làm bạn, về nhà thì biết gọi tức phụ, còn ta thì cứ phải thui thủi giữ nhà một mình chắc?”
Đào Xuân vào phòng lấy cung tên ra, nói: “Đại tẩu, đi thôi, đi luyện tên. Sang năm chúng ta đi tuần núi, để đại ca ở nhà trông con.”
Khương Hồng Ngọc nghe vậy lập tức vào phòng, lúc trở ra đã nghĩ được cách giải quyết: “Ta đi tìm tiểu thẩm, nhà thẩm tử ấy hai tức phụ một người đang nuôi con nhỏ một người đang mang bầu, thẩm ấy mà đi là việc nhà không ai lo. Ta sẽ đi thay thẩm ấy vào núi, bù lại mỗi ngày thẩm ấy qua giúp nhà mình thu dọn khoai lang phơi.”
“Cũng được.” Đào Xuân tán thành: “Chúng ta mang cả Tiểu Hạch Đào đi, dắt Mặt Thẹo và hai con chó vào núi luôn.”
“Hay quá!” Tiểu Hạch Đào vui sướng: “Cháu cũng biết đào đất.”
Mọi việc đã định, Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc trước sau rời nhà, Tiểu Hạch Đào cũng lóc cóc chạy theo, lúc này trong nhà chỉ còn lại hai nam nhân và hai con chó đực.
“Lão Tam, đệ có hiểu ý nghĩa của ‘động phòng hoa chúc’ là gì không?” Ổ Thường Thuận hỏi.
Ô lão Tam nhìn hắn ta như nhìn kẻ ngốc.
Ổ Thường Thuận ho một tiếng, nói: “Đệ với tức phụ của đệ vẫn chia phòng ngủ à?”
“Ồ, chuyện đó sao.” Ổ Thường An không để tâm: “Đợi Đào Xuân về ta sẽ hỏi nàng ấy, xem nàng ấy có muốn dọn qua đây không.”
Ổ Thường Thuận thở phào, cuối cùng cũng chờ được câu này.
“Cưới tức phụ không phải chơi nhà chòi, người ta đã vào cửa nhà mình, đệ cứ lạnh nhạt mãi là không ổn.” Hắn ta chân thành khuyên bảo: “Giống như đại tẩu của đệ vậy, nếu ta mà chia phòng ngủ với nàng ấy, lại không có Tiểu Hạch Đào, thì nàng ấy có chịu ở lại nhà mình mãi không? Nữ nhân lấy chồng là muốn có một gia đình, có đứa con. Đệ mà không ra dáng một trượng phu, người ta sẽ tìm đường khác đấy.”
Ổ Thường An nghĩ đến A Thắng, tuy hắn không nghĩ Đào Xuân là loại người đó, nhưng không loại trừ việc có kẻ xấu bụng muốn tiếp cận lấy lòng.
Hắn gật đầu: “Ta biết rồi.”
Hắn phải hỏi ý kiến của Đào Xuân mới được.
*
Đợi đến khi Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc mệt rã rời trở về nhà, nàng vừa bước vào phòng cất cung, Ổ Thường An đã theo chân vào ngay.
“Căn phòng này có hơi hẹp.” Hắn nói.
“Cũng ổn mà, ta chỉ dùng để ngủ, diện tích thế này là đủ rồi.” Đào Xuân thuận miệng đáp.
“À, cái đó, đêm khuya nàng ngủ một mình có lạnh không?”
Đào Xuân lập tức hiểu ra ý tứ của hắn, nàng nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi có muốn dọn qua kia ngủ không?” Trong lòng Ổ Thường An bỗng thấy chột dạ, giọng nói yếu dần đi.
“Ta dọn qua đó ngủ?” Đào Xuân nhíu mày.
“Phải, chúng ta là phu thê mà. Hay là ngươi không hài lòng với ta? Định hai năm nữa lại về mẫu gia sao?” Ổ Thường An lo lắng: “Nếu ngươi không vừa ý điểm nào thì cứ nói với ta, ta sẽ sửa.”
“Cái đó thì không.” Đào Xuân tiến lên hai bước, đứng sát mũi chân hắn: “Phu thê nghĩa là gì ngươi có biết không? Ngươi còn sợ ta không?”
Ổ Thường An lắc đầu lia lịa.
“Lại đây, thử xem có dám hôn ta không.” Đào Xuân không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Ổ Thường An nhìn xuống đôi môi nàng, không, là môi của “Đào Xuân”, từ trong miệng có hơi ấm phả ra, đúng vậy, là hơi ấm.
Hắn nín thở, từ từ tiến lại gần, đôi mắt sáng rực dần biến mất khỏi tầm mắt, làn môi đỏ hồng không ngừng phóng đại trước mắt hắn.
Sắp chạm nhau đến nơi, hắn đột ngột ngoảnh mặt đi, xoay người sải bước chạy vội ra ngoài.
Không được, hắn không thể hôn một “cái xác” được.
Đào Xuân chậm rãi thở phào một hơi, rồi khẽ bật cười thành tiếng.
